Vẹn tình chăm sóc bệnh nhân phong
Không chỉ là người trực tiếp chăm sóc bệnh nhân mắc bệnh phong, do đặc thù công việc mức độ gắn kết của nhiều hộ lý, điều dưỡng ở Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa (Bộ Y tế) với bệnh nhân cao hơn bình thường rất nhiều. Có thể nói hiếm có nơi nào mà bệnh nhân lại được chăm sóc tử tế với tình yêu thương vẹn toàn như ở đây.
Là con của bệnh nhân phong, hiểu được nỗi vất vả, thiệt thòi mà căn bệnh này mang lại, chị Đường Thị Minh Nguyệt (42 tuổi, nhân viên điều dưỡng tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa (cơ sở Quy Hòa) luôn xem bệnh nhân như người thân mà chăm sóc tận tình.
Điều dưỡng Đường Thị Minh Nguyệt kiểm tra sức khỏe cho anh Hcom Thuih. Ảnh: T.K
“Nhiều người từng hỏi tôi rằng tiếp xúc với những bệnh nhân phong lở loét, u cục như vậy chị không sợ sao. Tuy nhiên, với tâm thế là con, cháu của bệnh nhân phong, chứng kiến cha và ông bà ngoại từng ngày chống lại loại bệnh này, những vết lở loét, tổn thương chỉ làm tôi thêm thương mà cố gắng chăm sóc bệnh nhân thật tử tế. Đặc biệt, khi công tác tại Khoa Hồi sức cấp cứu, trong mọi lúc, chúng tôi phải luôn ở trong tâm thế sẵn sàng”, chị Nguyệt tâm sự.
Theo chị Nguyệt, chị sinh ra và lớn lên tại làng phong, việc đi học cũng có nhiều bất tiện. Ngày học cấp 2, chị phải đi bộ rất xa để đến trường và từ trường trở về nhà. Ngày đó, thông tin về căn bệnh phong chưa nhiều, chị thường bị bạn bè trêu chọc, xa lánh. Đó cũng là lý do chị cố gắng học tập để có kiến thức trở về chăm sóc bệnh nhân phong - những người chịu nhiều thiệt thòi và khẳng định con cháu bệnh nhân vẫn luôn ý thức sống ý nghĩa, tích cực.
Còn đối với chị Nguyễn Thị Bảo Trâm (31 tuổi, nhân viên điều dưỡng tại Khoa Lão khoa, cơ sở Quy Hòa), dù cha mẹ đều là người khỏe mạnh nhưng ông bà nội của chị lại mắc bệnh phong và đang được điều trị tại đây. Đồng thời, thuở còn ấu thơ, chị có nhiều kỷ niệm gắn bó với các ông, các bà trong làng phong. Do vậy, được chăm sóc các cụ là mong ước của chị từ thuở bé.
Điều dưỡng Nguyễn Thị Bảo Trâm cùng bệnh nhân tại Khoa Lão khoa. Ảnh: T.K
Theo chị Trâm, tại Khoa Lão khoa có hơn 40 bệnh nhân, đều là những người lớn tuổi, gắn bó với nơi đây gần như cả đời. Do vậy, đối với họ, nhân viên y tế không chỉ là người chăm sóc sức khỏe mà còn là người thân để kể những câu chuyện đời thường.
“Trước kia tôi học y sĩ, sau đó tiếp tục học chuyển đổi sang ngành điều dưỡng. Sau khi học xong, tôi trở về xin việc tại Bệnh viện, nơi đang chăm sóc, điều trị ông bà mình và may mắn được chấp nhận. Mỗi ngày, tôi phát thuốc, theo dõi sức khỏe, vệ sinh những vết lở và chăm sóc bệnh nhân theo chỉ định của bác sĩ. Không chỉ ông bà tôi, tất cả bệnh nhân ở đây đều có những thiệt thòi riêng khi không may mắc phải căn bệnh này. Mong rằng sự chăm sóc của chúng tôi phần nào an ủi được những bất hạnh của họ”, chị Trâm bày tỏ.
Điều dưỡng Nguyễn Thị Đào giúp bệnh nhân ăn cơm. Ảnh: T.K
Có thời gian gắn bó với làng phong gần như cả đời, bà Nguyễn Thị Đào (57 tuổi, nhân viên hộ lý tại Khoa Lão khoa) tâm sự: “Là con của bệnh nhân phong nên tôi sinh ra và làm việc cả đời tại Bệnh viện này. Vì các bệnh nhân đều lớn tuổi nên không chỉ hạn chế về vận động mà còn khó khăn về giao tiếp. Để chăm sóc tốt bệnh nhân, chúng tôi phải nắm rõ từng đặc điểm, tín hiệu của bệnh nhân để thực hiện đúng yêu cầu, giúp các bệnh nhân cảm thấy dễ chịu hơn”.
Đang được điều trị, chăm sóc tại Khoa Hồi sức cấp cứu, anh Hcom Thuih (25 tuổi, quê ở huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) chia sẻ: “2 năm trước tôi bắt đầu có dấu hiệu tổn thương da, mất cảm giác. Sau khi được thăm khám, bác sĩ kết luận tôi mắc bệnh phong và được chuyển đến Bệnh viện này. Đến đây, không khí rất dễ chịu, các bác sĩ và nhân viên y tế nơi đây rất nhẹ nhàng, tận tình, tôi rất yên tâm”.
THẢO KHUY