Xin hãy tin con!
Truyện ngắn của PHẠM THỊ MỸ LIÊN
Nắng sớm xuyên qua những tán cây rừng, ánh sáng mờ nhạt phủ lên con đường mòn chạy dài giữa những đồi chè xanh mướt. Đường vào làng Pa, với Dũng, một gã trai ở phố làm việc trong dự án phát triển nông thôn, thật không dễ dàng gì. Anh nhìn quanh, khung cảnh đẹp đến nao lòng, nhưng cũng mang đến một cảm giác lạ lẫm, xa lạ. Dũng đã từng nghe nhiều về những phong tục, tập quán của đồng bào Tây Bắc, nhưng giờ đây, khi thực sự đặt chân đến, anh vẫn thấy ngỡ ngàng khi chứng kiến sắc màu của một làng Tây Bắc di cư giữa núi đồi miền Trung.
Trái với Dũng, quá lạ lẫm với những gì đang thấy, Mai - cô gái Thái, sống ở làng Pa, mỉm cười nhìn Dũng. Cô không lạ gì những gã trai phố thị với áo sơ mi, giày da hay nhìn cô với ánh mắt sáng rực lên; cô từng gặp nhiều người như thế trong những chuyến xuống chợ đồng bằng vùng thấp. Nhưng khác với mọi lần, ánh mắt của cô như lặn sâu vào đôi mắt mở to ngơ ngác chân thành của Dũng. Mất tăm mất dạng đến mức khiến cô cảm giác chống chếnh, điều này chưa từng có!
***
Mai là con gái của trưởng làng, chịu trách hướng dẫn anh về công việc, giao tiếp kết nối anh với dân làng. Mai là người duy nhất có thể nói tiếng Kinh trôi chảy, thành thạo tính toán và hiểu biết khá rộng về cuộc sống ngoài kia, nơi cách xa làng Pa nhờ vào việc học hành khá bài bản trước đó ở trường huyện.
Dũng không thể không ngạc nhiên khi lần đầu gặp Mai. Cô gái cao, da ngăm đen, đôi mắt sáng rực và nụ cười dễ mến ấy khiến anh như bị hút vào. Lần đầu tiên trong đời, Dũng cảm thấy lòng mình rộn ràng đến thế.
Tranh của họa sĩ TRƯƠNG ĐÌNH DUNG
Làng Pa heo hút. Cuộc sống không hề dễ dàng. Mặc dù Dũng đã chuẩn bị tâm lý nhưng anh vẫn bị sốc khi đến nơi, ví dụ anh buộc phải đặt mục tiêu giúp mọi người biết thật nhanh về điện và cách dùng nó sao cho an toàn. Mỗi ngày, anh phải làm việc không ngừng nghỉ, từ sáng sớm cho đến khi mặt trời khuất sau đỉnh núi. Công việc không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Nhiều lần, Dũng đã phải chịu những ánh mắt nghi ngờ, thậm chí là sự phản đối thẳng thừng từ một số người trong làng.
Và Mai luôn là người đứng ra giải thích, giúp Dũng hòa nhập. Cô luôn lắng nghe những tâm sự của anh về những khó khăn, về sự không quen thuộc với phong tục tập quán nơi đây. Và từ đó, giữa họ bắt đầu nảy nở một mối quan hệ rất khó gọi tên.
Nhưng sự khác biệt về văn hóa cũng dần dần lộ rõ. Dũng bắt đầu nhận ra rằng, mặc dù Mai rất thân thiện và dễ gần, nhưng có những lúc, sự khác biệt giữa anh và cô không thể lờ đi được. Dũng quen với cuộc sống nhanh chóng, hiện đại, còn Mai và người dân nơi đây vẫn duy trì những phong tục lâu đời, nơi thời gian dường như ngừng lại. Dũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Anh không thể hiểu nổi tại sao thế này, tại sao thế kia. Anh bắt đầu cảm thấy lạc lõng và bắt đầu nghĩ đến việc phải làm thật nhanh mọi thứ thuộc dự án để có thể sớm rời xa nơi này. Anh bắt đầu thấy chán nản!
Một buổi chiều giá rét xuống sớm, Mai và Dũng ngồi ăn cơm trong nhà sàn của Mai. Những món ăn dân tộc Thái, từ cơm nếp, rau rừng đến cá suối, được bày lên mâm tre.
- Mai, em thấy đó, trong thành phố, ai cũng dùng đũa như thế này, và nó cũng tiện mà. Thật ra, có thể dùng tay ăn như các bạn ở đây, nhưng tôi... tôi không quen. Em có nghĩ thế không?
- Dũng à, đây không phải là chuyện phố hay rừng, tiện hay không. Đây là phong tục của dân tộc Thái. Lần đầu em thấy người Kinh dùng đũa em cũng thấy thật kỳ lạ, nhưng em biết đó là thói quen, là văn hóa của các bạn Kinh; còn chúng em, chúng em quen với cách của chúng em. Ăn cơm bằng tay không phải là điều xấu hay thiếu lịch sự, mà là sự gắn kết giữa con người và thiên nhiên. Và mỗi lần ăn, chúng em cảm nhận được tình yêu và sự trân trọng đối với những gì thiên nhiên đã ban tặng. Đó là một cách để kết nối với cội nguồn của mình.
- Tôi hiểu ý em, nhưng đôi khi có những thứ tôi thấy lạ lẫm quá, như cách ăn, cách sống... em có nghĩ chúng ta sẽ mãi mãi có sự khác biệt như thế này không? Liệu chúng ta có thể cùng nhau xây dựng một tương lai hay không?
- Chúng ta có thể có những khác biệt Dũng à. Nhưng nếu chúng ta không cố gắng hiểu nhau, không chia sẻ những điều khác biệt ấy, thì làm sao có thể yêu nhau được? Em tin rằng, chỉ khi chúng ta tôn trọng sự khác biệt, mới có thể xây dựng một mối quan hệ thực sự bền vững. Làm sao có thể học hỏi, cảm thông và thay đổi cùng nhau.
- Mai à! Tôi không muốn làm em buồn, nhưng cũng không muốn bỏ cuộc vì những khác biệt này.
- Vậy thì anh có thể thử nhìn mọi thứ bằng con mắt khác không. Như khi anh dùng đũa, em không cười anh vì điều đó, đúng không? Nhưng anh hãy hiểu cho rằng, mỗi thói quen đều có lý do của nó, và chúng ta cần tôn trọng. Bà con chúng em đã rời xa quê hương vì vậy mỗi một nét Thái dù nhỏ đến mấy cũng sẽ được gìn giữ vẹn nguyên.Nếu anh không thể thay đổi ngay, cũng không sao, nhưng hãy cố gắng tìm hiểu, kết nối và công nhận sự tồn tại của nó. Anh có thời gian mà, anh cố gắng lên di.
- Em đúng. Có lẽ tôi đã quá cứng nhắc và ít chịu thử thách. Cảm ơn em. Tôi sẽ cố gắng thay đổi, tôi muốn là một phần của cuộc sống nơi đây, của cộng đồng này.
- Chúng ta có thể bắt đầu từ những điều nhỏ nhất. Ví dụ, lần sau anh thử ăn cơm bằng tay với em đi… Được mà, anh không muốn đút cho em một miếng cơm nào hay sao… - Đột nhiên Mai mỉm cười e thẹn, cô không nghĩ mình lại đột nhiên nói ra một câu táo tợn đến như thế!
Không gian trong nhà sàn trở nên ấm áp hơn, không chỉ nhờ vào ánh lửa bập bùng mà còn nhờ vào sự thấu hiểu và cảm thông giữa hai con người đến từ hai thế giới khác biệt. Dũng lặn sâu vào ánh mắt Mai tha thiết, và tự nhủ mình sẽ làm tất cả để học hỏi, thay đổi, và yêu thương những giá trị đơn giản nhưng sâu sắc mà Mai mang đến vùng đất này.
- Mai, tôi... tôi không biết phải nói thế nào, nhưng tôi thật sự yêu em. Và tôi muốn ở lại đây, xây dựng cuộc sống với em.
Mai nhìn Dũng, ánh mắt cô long lanh như những vì sao đêm. Cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên tay anh.
- Em biết không, tôi đã cố gắng rất nhiều. Tôi thử dùng tay ăn cơm, không chỉ vì em mà còn vì tôi muốn hiểu được lý do tại sao mọi người ở đây lại làm như thế. Nhưng khi tôi đến gặp cha mẹ em, tôi cảm thấy mình vẫn không thể hòa nhập được. Cha mẹ em nhìn tôi như một người ngoài cuộc. Họ không nói ra, nhưng tôi cảm nhận được sự lạnh lùng.
- Anh đã làm đúng, Dũng. Nhưng họ là những người đã sống với những truyền thống này suốt cả cuộc đời, và không dễ gì chấp nhận sự thay đổi, nhất là từ một người lạ. Em biết cha mẹ em, họ rất cẩn trọng trong mọi quyết định, đặc biệt là khi liên quan đến việc kết hợp với một người ngoài cộng đồng này.
- Thật khó, Mai ạ. Tôi đã cố gắng không để mình trở thành kẻ ngoài cuộc, nhưng có vẻ như không ai ghi nhận sự thay đổi nơi tôi. Và tôi cảm thấy như bị cô lập, bị từ chối.
- Đó là vì họ muốn thấy sự kiên trì của anh. Em hiểu, họ lo lắng cho em. Nhưng anh đã bắt đầu từ những điều nhỏ nhất. Bây giờ, anh phải cho họ thấy rằng anh thực sự muốn chia sẻ cuộc sống này với em và mọi người, chứ không phải chỉ là qua những lời nói. Anh hiểu không, cả em và mọi người.
- Vậy em nghĩ tôi phải làm gì để chứng minh cho họ thấy điều đó bây giờ…
- Anh có thể bắt đầu từ việc tham gia vào công việc của làng, giúp đỡ người dân ở đây. Chẳng hạn, anh có thể cùng các bác nông dân làm mùa màng, hoặc cùng ba mẹ em làm một bữa cơm truyền thống thật ngon. Những hành động thực tế sẽ giúp anh chứng minh cho họ thấy rằng anh không chỉ nói suông mà là một phần trong cuộc sống của họ.
Một buổi sáng Dũng theo bố của Mai lên rẫy thu hoạch bắp, đây là lần đầu tiên Dũng làm công việc tương đối khó nhưng vì tình yêu dành cho Mai. Anh nhìn bố Mai chờ đợi, ông cũng không nề hà vội vàng lên tiếng:
- Anh nghĩ mình có thể làm được không? Công việc ở đây không dễ dàng như ở thành phố đâu.
- Cháu hiểu. Cháu đã quen làm việc trong môi trường khác, nhưng cháu sẽ cố gắng hết sức. Cháu đến đây không chỉ để làm việc mà còn để hiểu hơn về cuộc sống ở đây, về gia đình Mai, về những con người em ấy yêu thương.
Bố Mai nhìn Dũng, đôi mắt vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, nhưng có vẻ như ông bắt đầu thay đổi trong suy nghĩ của mình: - Vậy thì anh phải làm thật nhiều việc, không chỉ hôm nay mà còn nhiều ngày sau nữa. Chúng tôi cần thấy anh có lòng kiên trì, như những người dân ở đây.
Dũng gật đầu liên tục và hồ hởi bắt tay vào việc: Cháu sẽ làm, để chứng minh cho bác thấy cháu có thể gắn bó với nơi này.
Công việc, sự tiếp cận của Dũng cũng đã bước qua một cửa ải lớn. Ngày hôm ấy Dũng đã cùng bố Mai thu hoạch được cả một nương bắp to.
Thế rồi cũng đến ngày gia đình Mai tổ chức một bữa cơm gia đình lớn. Cha mẹ Mai không còn nhìn Dũng với ánh mắt nghi ngờ như trước. Họ đã thấy sự thay đổi trong anh qua những hành động cụ thể. Dũng mời mọi người ăn cơm cùng mình, và khi cả gia đình ngồi quây quần bên mâm cơm, một không khí ấm áp và thân mật bao trùm.
- Chúng tôi đã theo dõi anh, Dũng ạ. Cậu đã không ngừng cố gắng, không chỉ làm việc mà còn hiểu thêm về những phong tục, tập quán của chúng tôi. Tôi thấy con gái tôi vui vẻ. Và điều đó là đủ.
- Con xin cảm ơn cha mẹ. Con xin hứa sẽ không bao giờ làm Mai thất vọng, sẽ tiếp tục học hỏi để trở thành một phần của gia đình và cộng đồng này. Con yêu em Mai và yêu cả cha mẹ và bà con nơi đây nữa. Xin hãy tin con!