Ơi con sông quê tôi
Tản văn của TRƯƠNG CÔNG TƯỞNG
“Quê tôi ai cũng có một dòng sông bên nhà…” - câu hát trong bài Trở về dòng sông tuổi thơ của nhạc sĩ Hoàng Hiệp nhắc nhớ nhiều người về cố hương, quê xứ. Từ tuổi ấu thơ tôi đã được nghe, được đọc, được xem nhiều hình ảnh về các dòng sông, đã ngụp lặn trong dòng sông quê nhà. Nhưng không hiểu vì sao, mãi khi lớn lên một chút, đi nhiều nơi hơn một chút, nếm nhiều vị đắng cay của cuộc đời hơn một chút, tôi mới thấy con sông quê mình đẹp. Đẹp không thua bất cứ con sông nào tôi từng biết.
Dòng sông ấy cùng tôi lớn lên, cùng tôi vui buồn, cùng cư dân đôi bờ chứng kiến lịch sử và những đổi thay của một vùng đất kéo dài từ thượng nguồn huyện An Lão đến đoạn hợp lưu với sông Kim Sơn của huyện Hoài Ân thành sông Lại Giang của Hoài Nhơn chảy về cửa biển An Dũ.
Thân thương xanh biếc Lại Giang. Ảnh: NGUYỄN DŨNG
Tôi có tuổi thơ bên sông, một tuổi thơ mà những mùa gió Nam lồng lộng thổi vào tâm hồn ngây dại, những vỡ vạc trong tâm hồn của cậu bé mười tuổi, của chàng thanh niên hai mươi tuổi, của những giấc mơ buồn tủi không bao giờ thốt được bằng lời. Ở đó có mẹ tôi ngồi giặt áo, có người làng mỗi chiều í ới gọi nhau, ở đó có những vườn chuối, bãi dâu, rặng dừa soi bóng, có những người đàn bà đợi chờ trong im lặng, ở đó có gian khó, có nghị lực, có tình yêu làng mạc xóm giềng, có quê hương nguồn cội khởi sinh từ mạch nước ngầm ngàn đời vẫn chảy.
Tôi thích một mình ngồi trò chuyện cùng sông. Sông như người bạn, có lúc lại như người tình, lúc tủi hờn cuộc đời nhiều nhất sông lại như người mẹ, ai đi xa cũng muốn trở về để gục đầu vào lòng rồi nức nở. Sông là đôi mắt, chứa cả quê nhà yêu dấu, khi nghĩ về là những ấm êm. Sông cứ thế hiền hòa, dòng nước có lúc đầy lúc vơi, có lúc cuồn cuộn phù sa sóng đỏ nhưng vẫn miệt mài chảy về phía trước, bao dung tất cả. Tôi học được từ sông sự im lặng, sự lắng sâu, âm thầm bồi đắp cho đôi bờ xanh mãi. Đời sông thầm lặng, có nói gì đâu mà thấu cả nhân tình.
Có những đêm xa nhà, trong giấc mơ của tôi còn thấy gió sông thổi mát rượi vào hồn, thấy những người đàn bà cả đời gồng gánh những nỗi đau ngược chiều gió thổi, nhớ bài đồng giao bọn con nít quê tôi mỗi chiều hay đọc: “Gánh gánh gồng gồng/ Gánh sông gánh núi/ Gánh củi gánh cành/Tay chạy cho nhanh/ Về xây nhà bếp / Nấu nồi cơm nếp/ Chia ra năm phần/ Một phần cho mẹ/ Một phần cho cha/ Một phần cho bà/ Một phần cho chị/ Một phần cho anh / Ta chạy cho nhanh/ Về xây nhà bếp/ Nấu nồi cơm nếp…”
Trong trường ca Thời gian khắc khoải, nhà thơ Lê Huy Mậu có viết thế này: “Quá nửa đời phiêu dạt/ ta lại về úp mặt vào sông quê/ như thuở nhỏ úp mặt vào lòng mẹ để tìm sự chở che…” từ đoạn thơ này nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo phổ thành bài hát nổi tiếng Khúc hát sông quê mà hầu như ai cũng nhớ giai điệu và ca từ của nó. Và cảm thức trong tôi, con sông như sự chở che tâm hồn của cả một đời người, như người làng tôi dù có đi đâu về đâu, lúc thất bại đắng cay cũng muốn về làng nương tựa, lúc thành công vinh hiển đều muốn trở về bái tổ vinh quy.
Ai cũng sẽ có dòng sông của riêng mình, không phải là con sông bên nhà như dòng sông Lại quê tôi, có khi là con sông đang chảy trong tiềm thức, chảy trong những giấc mơ, con sông của sự kiên trì, lòng chung thủy, con sông khát vọng, qua bao thác ghềnh bờ bãi luôn hướng về phía trước, không bao giờ bỏ cuộc, khát khao vượt qua chính mình để hòa vào biển lớn, vào tri thức văn minh nhân loại. Đó còn là những dòng sông của tình người chảy muôn đời trong sâu thẳm nhân gian, bằng sự tử tế, lòng trắc ẩn và tình yêu thương.
Chiều nay trên đường về tôi lại nhìn sông, lòng trào dâng những nỗi niềm khó tả... Ơi sông Lại quê tôi!