Bàn chân
Những bàn chân bàn cuốc bàn vét
Những bàn chân cả đời không đi dép
Không ra khỏi làng
Bỗng một ngày tiếng loa vang vang
Nước có giặc
Những xóm những làng bước chân rầm rập
Chuyến đi xa đầu tiên của những bàn chân
Những bàn chân nối kết bàn chân
Nên lũy nên thành giữ nước
Rồi những bàn chân lần lượt trở về
Nhiều bàn chân khuyết
Ruộng hạn chờ người tát nước
Đồng lụt chờ người hộ đê
Chi chít dấu chân lành khuyết
Cho khoai lúa tốt tươi nuôi nước
Tháng tám ngày ba bàn chân lên ngược
Cây rau má cọc còi chẳng đủ thay cơm
Bàn chân lõm dấu đường trơn
Gánh khoai gánh sắn qua cơn đói dài
Ôi bàn chân
Bàn chân Nông Dân
Bàn chân Ông Bà Cha Mẹ
Toè ra như rễ
Cắm vào đất
Cắm chằng chịt vào rộng dài hình chữ S
Mà nên gốc rễ sâu bền
Kìa những lá những cành tươi tốt
Kìa những quả những hoa thơm ngọt
Cũng nhờ gốc rễ mà nên
Kìa những ai thấy mình cao chót vót
Đừng quên,
đừng quên,
đừng quên...!
Tranh của họa sĩ HÀ HUY MƯỜI
PHAN XUÂN LUẬT