Rưng rức chiều quê
Tấm hoàng hôn sũng tím bên trời
Ai bảo con bìm bịp mải chơi nơi đồng xa quên không cất
Để con chuồn chuồn mải miết khâu những điều
rất thật
Về một nỗi quê rưng rức cả chiều
Có sợi khói đốt đồng vẽ dáng mẹ liêu xiêu
Cánh cò bay lên thành câu ca dao ngọt lời ru của mẹ
Ấm vành nôi thấm vào tim con trẻ
Ước mơ trắng cả cánh cò
Muốn mãi là ngọn rau muống hiền lành biêng biếc
quanh co
Lan kín mặt ao vui cùng chuồn ớt
Soi gương nước chợt thấy bóng mình thảng thốt
Bay lên chạm một niềm thương
Có cánh cò bay lạc vào miền sương
Vướng sợi khói lam chiều đong đưa trên mái rạ
Nghe hương cơm mới thơm trên đầu ngọn gió
Vẽ lên trời mênh mang những dấu chân.
NGUYỄN THỊ THANH