ngày em hai mươi tuổi
Đêm giấu gì vào phía sau chòm lá
bầy đom đóm dẫn đường. Em đi tìm anh
nhìn vũng lầy gian nan trước mặt
những đôi mắt nâu vương lại hơi thở hoa dành dành
Làm thế nào để trái tim em chịu đựng sau tất cả
giờ phút này như gió ngừng thổi. Lá ngừng bay
không ai biết
ở thành phố này có bao nhiêu con đường nhỏ
quay trở đầu. Cách xa sẽ được thời gian lắp đầy
Cho em một ngày được là anh.
Để em được một lần thấy lại
cùng ngồi nghe. Cùng chờ đợi một mùa đông
không ai mang nắng ghép vào ngày lạnh giá
cùng trải qua gió mưa để thấy được cầu vồng
Em một mình đi trên con phố dài mà không hề
trách cứ
anh hay là ai?
mùa đông này lạnh quá
anh hãy nhớ rằng ngày em hai mươi tuổi
em đã yêu anh như thế này.
THÀNH MAI TUYẾT