Nhà thơ BÙI THỊ XUÂN MAI: Từ lòng mình cất lên...
Nhà thơ Bùi Thị Xuân Mai là cây bút quen thuộc với bạn đọc trong và ngoài tỉnh. Bà đã xuất bản hơn chục tập sách, gồm thơ, truyện ngắn, hồi ký (chấp bút). Gần đây nhất, cuối năm 2024, bà ra mắt bạn đọc tuyển thơ dày dặn Nên một mùa mưa hoa (NXB Hội Nhà văn).
Với Nên một mùa mưa hoa, thêm một lần nữa Bùi Thị Xuân Mai tỏ bày những tình cảm, ghi lại những ký ức đẹp về quê hương, người thân; qua những sáng tác, bà muốn lan tỏa hơn những điềm lành, những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.
Nhà thơ Bùi Thị Xuân Mai. Ảnh: NVCC
1. Tên tập thơ cũng là tên một bài thơ trong sách, ở đó nhà thơ đã viết rằng: “Ủ mấy mùa thương nhớ/ Nên một mùa mưa hoa”. Bà xem hoa là thơ, mùa mưa hoa là mùa kết tinh từ sự chăm chút của tình yêu thương. Những điều tốt đẹp, những thành công, thành tựu trong cuộc sống cũng được sinh ra từ niềm đam mê, và điều không thể thiếu là trái tim biết yêu thương, biết chia sẻ của con người.
Tuyển tập thơ của nhà thơ Bùi Thị Xuân Mai kết tinh từ những tình cảm giản dị mà chân thành được bà sáng tác nhiều năm qua, như giáo sư, nhà giáo nhân dân Hoàng Như Mai từng khẳng định, sự rung cảm với thơ của nữ nhà thơ khởi nguyên từ “một tấm lòng nhân hậu thiết tha”. Nữ nhà thơ mãi giữ những đôn hậu trong góc nhìn về quê nhà, tình yêu, người thân. Như khi đọc những lời thơ mộc mạc này, ta thấy rưng rưng: “Ru cho hạt thóc nẩy mầm/ Niềm vui về bến lặng thầm tin yêu/ Ru từng ngọn khói liêu xiêu/ Lời ru tựa cửa thời gian/ Bay thơm mái rạ những chiều cơm lam/ Quạt hồng bếp lửa nồng nàn đêm sâu” (Lời ru bếp lửa). Bà bộc bạch: “Trong tôi lúc nào cũng đầy ắp hình ảnh quê hương, từ dòng sông quê mẹ, tiếng mõ trâu, bài hát hơ mon, những cánh hoa chiều bé nhỏ trắng sương… mọi thứ đã tạo dựng trong tôi những ký ức vững chãi, nhiều niềm thương xúc động. Tôi muốn được giãi bày tình cảm ấy với quê nhà, tình thân, chỉ tiếc mình chưa đủ chữ, đủ tài để nói lên hết những xúc cảm ấy…”.
Tập thơ Nên một mùa mưa hoa là tuyển thơ dày dặn nhất của nhà thơ Bùi Thị Xuân Mai. Ảnh: MỘC THƯƠNG
Ở mỗi chủ đề hướng đến, sự chân thành trong thơ bà biểu hiện bằng ngôn từ mộc mạc mà đằm thắm, được gửi gắm qua nhiều bài thơ cảm xúc, như khi về gia đình, quê hương, có: Dòng sông quê mẹ, Sông ơi sông, Lời ru xóm núi, Ánh trăng Thiện Chánh, Về thăm nhà cũ…; về tình yêu có các bài thơ: Biển khát, Nỗi nhớ mimosa, Bâng khuâng, Gặp lại...; về những đau đáu với lịch sử, người xưa: Mùa đông thương nhớ, Hồ sơ gửi lại, Cánh chim bằng trên đỉnh nhân văn, Dòng chảy linh thiêng...
Ngoài những chủ đề quen thuộc, tập thơ có những điểm mới trong góc nhìn tiếp cận, và cả thay đổi hình thức theo lối thơ tự do tung tẩy: Sóng mesenger, Thông điệp lông ngỗng, Phác thảo vui… Như khi đề cập về sự kết nối của con người vượt hết mọi không gian cách trở trong thời đại công nghệ, bà viết: “Ở đấy có thể đang lặng rơi giọt nước mắt/ Người đẩy ra sông khối đá trĩu nặng trong lòng// Niềm vui lớn nhanh như cây cỏ gặp mưa xuân/ Nỗi buồn sẻ chia mong sao giếng sầu mau cạn” (Sóng mesenger).
2. Nên một mùa mưa hoa ngoài phần tuyển thơ dày dặn còn có thêm phần Tác phẩm và cảm nhận và Thơ phổ nhạc - như lưu lại kỷ niệm về những tấm lòng, sự đồng cảm của bạn văn với hành trình thơ của bà.
Trong đó, nhà thơ Ý Nhi trong bài viết “Một tiếng thơ dịu dàng” dành tình cảm cho nữ nhà thơ vùng đất Bình Định: “Có thể coi dịu dàng, hồn hậu là nét chính yếu của thơ Xuân Mai”. Những dòng sẻ chia ấm áp, không gì ngoài thơ của bạn bè văn chương như là những đồng điệu quý báu mà bà luôn trân trọng. “Tôi lưu lại những cảm nghĩ của các thầy, bạn… về thơ mình, và lưu giữ những góp ý dù nhiều, dù ít. Có bạn đọc gửi từ xa, tôi chưa hề biết họ; có những bài viết của bạn đọc đã bị thất lạc do di chuyển, đóng gói… Thật tiếc vì chưa thể lưu giữ hết những sẻ chia ấy trong tuyển tập này. Trong tập, còn có 28 bản nhạc của các nhạc sĩ đồng cảm với thơ, thật quý hóa! Tôi chân thành tri ân, cám ơn những đồng cảm ấy với những trang thơ của mình”, bà chia sẻ.
Cuộc sống hiện tại với nhiều tiện ích, cũng nhiều xáo trộn những giá trị, nhưng bà vẫn chưa bao giờ thôi dành tình cảm cho thơ. Thơ là nơi cho bà được lắng lại, được sẻ chia và nhận nhiều cộng cảm. Bà khiêm nhường với góc riêng của mình, nhỏ bé, quê kiểng nhưng cũng đầy mạnh mẽ và kiêu hãnh: “Em chỉ là một khắc/ Trong vô tận thời gian/ Và chỉ là một hạt/ Trong mênh mông cát vàng//...// Nhưng em là vân tay/ Của người hiền như đất/ Chai sần đi vỡ vạc/ Trồng lúa và trồng hoa…” (Cầu nguyện).
Trân trọng và ân cần với thơ, nhà thơ Bùi Thị Xuân Mai vẫn luôn dành thời gian chăm chút cho các sáng tác, để tác phẩm như tiếng lòng của bà, chân thành thổ lộ. Bà trải lòng: “Tôi luôn dành một tình yêu cho thơ, và tin vào vẻ đẹp mà thơ mang lại. Có thể thấy, dường như người Việt mình ai cũng sẵn một hồn thơ... Bây giờ, tôi càng khao khát có nhiều thời gian và sức khỏe để viết. Những suy nghĩ về quê hương cứ “đâm chồi nảy lộc” trong đầu… Nhưng cũng phải biết thương lượng với thời gian, thương lượng với mình. Tôi đang song hành hai tác phẩm đều viết về quê hương Bình Định, một chuyện tạm gọi là tiểu thuyết Chuyện tình cô gái làng Mai và đặc biệt là một trường ca Người mẹ làng Cây Dừa đang hoàn thiện. Hy vọng sẽ sớm hoàn thành để chia sẻ với bạn văn trong thời gian sớm nhất có thể”.
MỘC THƯƠNG