“Ước mơ”
*Truyện ngắn của LÊ THỊ XUYÊN
Ngân tỉnh dậy, trong đầu vẫn còn chập chờn hình ảnh của mẹ. Nó được mẹ cho đi chợ làng, được mẹ mua cho bộ quần áo mới cùng túi bỏng ngô thơm ngọt. Nó níu áo mẹ suốt cả quãng đường đi về, ríu rít không biết bao nhiêu là chuyện. Vừa về đến ngõ, mẹ nó sực nhớ ra là đã bỏ quên đồ ngoài chợ huyện. Mẹ nói nó ngồi chờ dưới tán cây rồi lật đật chạy đi. Ngân ngoan ngoãn, vừa ăn bỏng ngô vừa ngồi chờ mẹ về. Nó không biết rằng, từ đó, mẹ nó biền biệt xa.
***
Ngân ngồi thẫn thờ trên giường, đôi mắt ngó nghiêng quanh nhà kiếm tìm hình bóng mẹ. Căn nhà trống trải và im ắng. Như sực nhớ ra điều gì, nó ra khỏi giường, vụt chạy xuống bếp, ra sân, ra sau vườn,… ở mỗi nơi, cặp mắt to tròn, đen lay láy của nó đều dừng lại tràn trề hy vọng rồi lại thất vọng vì không thấy bóng dáng mẹ. Con bé lững thững về ngồi bó gối dưới hiên nhà, nơi đong đầy kỷ niệm một thời bên mẹ, được ngồi trong lòng mẹ, được mẹ vỗ về yêu thương, được mẹ kể cho nghe bao nhiêu là chuyện cổ tích... Hết ngồi bó gối, nó lại nằm xuống hiên, nhắm mắt lại như muốn được tiếp tục trở về với những hồi ức đẹp đẽ bên mẹ ngày nào.
- Ngân ơi! Sao lại nằm ngoài này vậy con?
Ngân cảm nhận được giọng ấm áp của ba gọi nên từ từ mở mắt. Anh Cần, ba con bé với nụ cười hiền cùng cái nhìn trìu mến đang hướng về nó. Tất cả nỗi nhớ thương mẹ bị dồn nén trong trái tim bé nhỏ bấy lâu bỗng dâng trào, con bé ngồi bật dậy ôm choàng lấy ba cứ thế khóc nức nở. Ba nó dỗ dành:
- Mới sáng sớm mà khóc nhè là xấu lắm. Nín đi con!
- Ba, ba ơi, con… nhớ mẹ!
Ngân vừa nấc nghẹn vừa kể về giấc mơ của mình về mẹ cho ba nghe. Anh Cần nhìn con, lặng im đôi chút rồi nhanh chóng lấy lại vui vẻ, động viên con. Từ ngày chị Sen bỏ cha con anh ra đi không một lý do, ngày nào, anh Cần và con gái cũng không nguôi nhớ.
Cô Hồng chủ nhiệm bước vào lớp. Thằng Hiển lớp trưởng đứng dậy, dõng dạc hô to.
- Cả lớp… Im!
Tức thì cả lớp im bặt. Kể cả mấy đứa miệng như tép nhảy thường ngày thì giờ cũng bị cái uy của thằng Hiển làm cho mặt mũi tái mét. Cả lớp im lặng. Cô Hồng vui vẻ:
- Nào các em! Cô vừa nhận được kết quả cuộc thi vẽ cấp trường. Lớp chúng ta có bạn Ngân đại diện lớp tham gia và đã đạt giải…
Cô Hồng chưa nói hết câu, cả lớp cứ thế vỗ tay rào rào. Ngân ngồi đó im lặng và hồi hộp. Thằng Hiển tinh ý, đoán biết tâm ý của Ngân nên đã giơ tay lên xin cô được ý kiến.
- Thưa cô, bạn Ngân lớp mình đạt giải mấy vậy cô?
Cả lớp gật gù, đồng thanh theo:
- Bạn Ngân đạt giải mấy vậy cô?
Cô Hồng nhìn 40 cặp mắt đáng yêu đang háo hức, chờ đợi thì rạng rỡ cười:
- Bức tranh “Ước mơ” của bạn Ngân đã đạt giải nhất!
- Oa…! Ngân giỏi quá đi!... Đã quá!... Nhất Ngân rồi!...
Xen lẫn những lời trầm trồ, thán phục là những tràng vỗ tay dài nồng nhiệt chúc mừng khiến Ngân cảm thấy vui sướng, con bé muốn nhanh đem niềm vui này về khoe với ba.
Cô Hồng lại gần ân cần, xoa đầu Ngân:
- Tác phẩm dự thi của em rất đặc biệt. Từng nét vẽ, từng hình ảnh đều toát lên một câu chuyện xúc động khiến tất cả các thầy cô đều đánh giá rất cao.
- Dạ… Em… cảm ơn cô ạ.
Tranh của họa sĩ VŨ HOÀNG TUẤN
Cô Hồng rất tự hào về Ngân. Cô bé vừa ngoan ngoãn, chăm chỉ lại có năng khiếu hội họa. Bức tranh Ngân vẽ dự thi cấp trường là bữa cơm gia đình, trong đó Ngân cùng bố và mẹ ngồi quây quần ăn cơm trên chiếc chiếu hoa trải dưới hiên, ai cũng vui cười hạnh phúc. Bên cạnh Ngân là chú mèo mướp nằm cuộn tròn ngoan ngoãn. Ngoài sân, nắng vàng nhảy nhót nô đùa trên lứa đỗ xanh mẹ Ngân vừa thu hoạch, mấy nụ hoa hướng dương ở góc sân he hé cặp mắt non tơ hướng về phía mặt trời. Bức tranh Ngân vẽ đơn giản nhưng chính là “Ước mơ…” là hy vọng của cô bé. Cô Hồng nhớ Ngân đã từng kể về ước mơ của mình, rằng “Em ước mẹ em sẽ trở về với cha con em. Cả nhà em sẽ cùng vui vẻ, hạnh phúc như trước đây…”. Nghe được điều ước bình dị của Ngân, cô Hồng mong sao mình có được phép màu nhiệm của bà tiên để hóa ước mơ đẹp đẽ ấy thành hiện thực. Thế nhưng hiện tại, trong khả năng của mình, cô chỉ có thể lắng nghe, động viên và khích lệ Ngân bằng những yêu thương.
Trong làng, ai cũng biết đến hoàn cảnh tội nghiệp của anh Cần. Anh mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống tự lập bằng việc làm thuê làm mướn cho người trong làng. Năm 20 tuổi, anh gặp chị Sen, người làng bên, cũng cùng chung thân phận mồ côi như anh. Cả hai nên vợ nên chồng. Tuy nghèo nhất làng nhưng tình cảm anh chị dành cho nhau thì không ai giàu cho bằng. Cả hai sinh được cô con gái kháu khỉnh hơn một năm sau đó. Hai vợ chồng anh Cần sống bằng nghề “thợ đụng”, đụng đâu làm đó, ai thuê gì làm nấy, miễn là việc lương thiện, chân chính. Năm Ngân lên 3 tuổi, anh Cần đi làm thợ hồ, chẳng may bị ngã giàn giáo, nằm viện một thời gian dài, dẫn đến mất sức lao động. Chị Sen thương chồng, thương con, dốc lòng dốc sức chăm chồng. Sau khi dốc hết toàn bộ vốn liếng tiết kiệm trong nhà để thuốc thang, đến khi anh Cần tạm ổn, chị Sen đột ngột bỏ đi, hay nói chính xác là chị biến mất không một lý do; chứ nếu nói chị bỏ cha con mà đi thì chưa chắc.
Vắng chị Sen, cha con anh Cần khó khăn, lúng túng, thiếu thốn đủ bề. Người trong làng thấy vậy thì lời ra tiếng vào, chê bai, trách móc cũng có mà đồng cảm, xót thương cho chị Sen cũng có. Thế nhưng, mặc cho người làng dị nghị đồn đoán thế này thế khác, anh Cần vẫn nhất mực tin vợ, tin rằng có lẽ bị vướng vào chuyện gì đó khó nói nên chị lánh đi một thời gian.
Anh Cần đi làm về trên chiếc xe đạp cà tàng giữa cái nắng chính hè như đổ lửa. Vẻ mệt mỏi in hằn trên khuôn mặt khắc khổ, thân hình gầy rộc, mảnh khảnh của người đàn ông. Thấy Ngân lúi húi nấu cơm trong gian bếp chật chội, anh đứng chôn chân ngoài cửa bếp lặng nhìn, trong lòng thương con đứt ruột.
Ngân từ trong bếp bước ra, mặt mũi lấm lem, mồ hôi nhễ nhại, miệng nhanh nhảu:
- Ba ơi, ba có mệt lắm không? Ba rửa chân tay cho mát rồi vào ăn cơm. Con nấu cơm canh xong cả rồi.
Sau khi trải chiếu, dọn cơm sẵn dưới hiên, Ngân chạy vào phòng, lấy ra tờ giấy khen và phần thưởng cuộc thi vẽ cấp trường khoe với ba:
- Ba ơi, ba xem này!
Anh Cần nhận giấy khen của con gái đưa, hãnh diện, tự hào rồi xúc động, rơm rớm. Còn Ngân thì vui như bông hướng dương rực rỡ giữa nắng hè.
Anh Cần gắp miếng cá đồng kho đặt vào bát cơm cho con, giục con ăn cơm. Anh cũng gắp cho mình một miếng rồi và vội đũa cơm, miệng tấm tắc khen cơm hôm nay con gái nấu ngon hơn mọi ngày khiến Ngân cứ thế cười tít.
Tranh của họa sĩ TRƯƠNG ĐÌNH DUNG
Từ nhỏ, Ngân đã rất thích vẽ. Con bé tập vẽ mọi nơi, mọi lúc, bất cứ khi nào rảnh. Nó vẽ trường lớp, vẽ thầy cô, bạn bè trên trường, vẽ đồ vật, hoa trái quanh nhà, vẽ cỏ cây, chim chóc ngoài đồng,… nhưng nhiều hơn cả vẫn là những bức tranh về mẹ nó. Mỗi bức tranh Ngân vẽ đều được đặt tiêu đề, hoặc là “Con nhớ mẹ!” hoặc “Mẹ nhanh về, mẹ nhé!”… và được nó xếp thành tập đặt ở đầu giường. Anh Cần thấy vậy, càng thương con, lại càng ngóng trông tin vợ, mong vợ về mỗi ngày.
Trưởng thôn Huân đi cùng mấy anh cán bộ trên huyện tìm đến tận nhà anh Cần để nhờ anh xác nhận xem người trong hình có phải là chị Sen, vợ anh hay không? Vì người trong hình có liên quan đến đường dây buôn người qua biên giới. Anh Cần cầm tấm hình lên xem, nửa vui mừng khôn xiết, nửa lại lo âu, sợ hãi. Vui vì đích thị người trong hình chính là chị Sen, vợ anh. Sợ vì không biết đã có chuyện xảy ra với vợ mình. Lòng anh như lửa đốt. Anh cán bộ trong đoàn đã kể đầu đuôi câu chuyện liên quan đến chị Sen cho trưởng thôn Huân và cha con anh Cần nghe…
Hóa ra, chị Sen vì muốn chia sẻ khó khăn với chồng nên đã cả tin người xấu, rằng vào miền Nam sẽ có được việc nhẹ lương cao. Ai ngờ chỉ vừa mới ngồi uống nước ở phố huyện để tìm hiểu công việc đã mê đi, khi tỉnh lại đã thấy không còn ở Việt Nam nữa. Bị bán sang biên giới, nhóm tội phạm quốc tế đánh đập, bắt ép phải lao động quần quật từ sáng sớm tới tối mịt, bị quản thúc đến mức không có một phút tự do, bị đối xử, hắt hủi tàn nhẫn. Suốt ba năm khổ nhục nơi đất khách, ngày nào chị Sen cũng nuôi ước mơ được trở về quê hương với chồng con. May thay, tháng trước, chị trốn được ra ngoài, gặp được người tốt và cầu cứu họ giúp đỡ. Anh Cần nghe xong câu chuyện, càng xót thương cho vợ mình.
Nghe anh cán bộ thông báo, trưa nay, xe sẽ chở chị Sen về tận nhà. Cha con anh Cần từ sáng đã bắt đầu sửa soạn cơm nước để đón người phụ nữ thân yêu của gia đình mình trở về. Anh Cần tự nhủ, lần này chị Sen về, dù cho khó khăn thế nào, anh cũng sẽ sát cánh kề vai cùng chị, yêu thương, sẻ chia với chị, không để chị phải đơn độc nữa. Con bé Ngân thì chốc chốc lại chạy ra đầu ngõ, đứng dưới tán cây hồng bì ngóng mẹ, lòng vừa hồi hộp vừa vui sướng.
Tiếng người ồn ào ngoài ngõ. Anh Cần và con gái vội vàng chạy ra. Trước mặt hai cha con đích thị là chị Sen. Nom chị Sen tiều tụy, hốc hác, gầy gọp, nước mắt thì đang giàn giụa hướng về chồng con. Ngân thấy mẹ thì liền chạy đến ôm chầm lấy, khóc òa, miệng gọi liên hồi “Mẹ ơi…!”. Chị Sen vòng tay ôm lấy con gái, hết nhìn ngắm mặt mũi, hết nắn tay, nắn chân con lại ôm lấy con, trong lòng vẫn cứ nghĩ mình đang ở trong giấc mơ chứ không phải đã được trở về. Anh Cần bước đến ôm lấy vợ con, hai mắt ầng ậng nước, giọng nghẹn ứ không nói nên lời. Cảnh gia đình anh Cần đoàn tụ hôm ấy đã lấy đi biết bao nước mắt của mọi người.
- Bữa cơm đoàn viên của gia đình mình giống y chang như bức tranh con vẽ hồi dự thi cấp trường, ba mẹ ạ.
Ngân nhìn khung cảnh xung quanh một lượt, chính con bé cũng không thể ngờ được, bữa cơm hôm nay của gia đình nó lại giống với bức tranh “Ước mơ…” của nó vẽ đến vậy. Nhìn ba mẹ vui cười, trao nhau yêu thương, con bé vô cùng hạnh phúc và chợt nhớ đến lời cô Hồng đã nói: Nếu biết ước mơ và luôn vững tin vào ước mơ ấy, nhất định chúng ta sẽ đạt được.