Trên bao la trung du
* Tản văn của NGÔ VĂN CƯ
Tháng Giêng vút qua xứ Hoài trung du như một ánh mắt dịu dàng, luyến thương. Bắt đầu từ vạt nắng nhẹ nhàng trải dài trên những con đường còn rợp hoa khoe sắc và bảng lảng hương mùa. Năm nay trời mưa lai rai suốt đoạn cuối tháng Giêng, lắm ngày thậm chí còn ra vẻ như tháng Mười, nhưng trong từng ngôi nhà, từng con phố, người - xe đông vui rộn rã, vô số hàng cây xôn xao nẩy lộc, với lòng người phơi phới, tin yêu… Giêng Hai xứ Hoài chừng như lạ chừng như thanh tân, mẩy căng nhựa sống.
Mùa yên bình thả lấp loáng xuống sông An Lão, sông Kim Sơn như nụ cười thiếu nữ làm tâm hồn ta rực lên niềm yêu thương cháy bỏng, ấp ủ một giấc mơ hạnh phúc chở đầy hy vọng miên man.
Ta đứng bên này dòng đợi em về nghe tiếng lòng từ một ngày xuân xưa cũ. Nơi đây, tháng Giêng đã lấy sắc màu môi ai làm thắm đỏ cánh hoa; lấy giọt nước mắt ai làm thấm mặn những màn mưa; lấy nỗi cực nhọc ai mà căng mọng cam, xoài, bưởi, quýt… và những nỗi riêng ai làm vàng hoa mai, hoa cúc... Ta yêu lắm tháng Giêng non mượt mà gối sang tháng Hai xanh mướt màu lúa khoai, cây trái.
Thưa em, cây trái xứ Hoài bừng hương sau một giấc ngủ dài của mùa đông, tranh nhau nhú lên những mầm xanh nõn như mầm thương, mầm nhớ chợt xốn xang trong tim ta với nhiều ước vọng. Những ngày nắng dậy ươm vàng chừng như dày hơn, lòng ta nôn nao trong màu xanh của dâu tằm, bắp trái trên bãi bồi An Hảo, trong hương trà Gò Loi; ngang qua triền sông An Thạnh rực màu vàng ngồng cải, lòng vẫn đắm say cuộc sống đang ủ mình trong tháng Giêng mỏng mảnh với những hy vọng căng trào. Ôi xứ Hoài yêu thương của ta, ôi xứ Nẫu bao la nồng hậu của ta…
Tranh của họa sĩ NGUYỄN TẤN VĨ
Mùa này Hoài Ân trung du thật lạ. Ban ngày nắng rực rỡ ngập tràn, ấm áp nhưng ban đêm se se lạnh đủ để đắp chăn mỏng. Cái nóng ấm, cái lạnh gai người giao hòa tạo thành một tháng Giêng đáng yêu và tình tứ. Cái lạnh se sắt khiến lòng ta thêm khát khao và yêu thương hơn những ngày nắng ấm; và ngược lại. Rồi Mưa. Chỉ là cơn mưa phùn phùn khiến cảnh vật mờ ảo trong khí trời lạnh se đầy chất thơ. Mưa còn thêm năng lượng cho hàng vạn loài hoa dâng hết hương sắc của mình cho một mùa xuân thêm căng mẩy. Ta yêu lắm những ngày nhẹ nhàng mỏng manh như sương khói làm ta nhớ da diết một Hoài Ân đỏng đảnh khoác trên người chiếc áo mới để trái tim mình ươm nhiều ước vọng.
Ngày đang thơm mùi nắng mới công việc thường nhật, cho cuộc mưu sinh. Giêng Hai xứ Hoài đẹp mộc mạc, hồn nhiên với cỏ biếc, rau xanh, lúa vàng, trái cây trĩu quả; đỏ tươi hy vọng như không gian con đường cao tốc Bắc Nam mới hình thành đang mở ra trên đất Hoài Ân... Giêng Hai - chỉ trong ngôn từ không thôi đã thấy sự dùng dằng luyến tiếc. Tất cả còn ở phía trước…
Những ngày nồng nàn, đắm đuối như vậy không nhiều, dùng dằng mấy rồi cũng phải qua. Nhưng đủ ấn tượng đậm đà để ta chờ mùa trở lại. Và khách của trung du, đủ để người hò hẹn với trung du đấy.
Ta vẫn chờ em trên bao la trung du…