Với Hạnh
Hãy ngồi xuống và nhìn về phía màn mưa dày đặc
chúng ta thôi nhắc chuyện ngày xưa
cuộc dạo này cũng như cuốn sách
có cung bậc không ngờ
im lặng một phút thôi
thương nhau bằng con mắt ngàn đời
Hạnh nói:
mai có là dâu bể có là yên vui
có căm hờn người yêu giờ cũ
thì kệ
chỉ còn hai ta sẽ tận hiến hết ngày này.
bỗng Hạnh co rúm như mặt người đàn bà cơ cực, mẹ tôi
thiếu trước hụt sau vẫn thấy mắc nợ đời
mắt cha rỏ từng cơn rét buốt
khi áo con chưa lành lặn một lần
chúng ta im lặng
cả những đớn đau cũng cần được thăng hoa
Tranh của họa sĩ NGUYỄN THÁI HÙNG
LÊ NHI