Giai điệu của hoa
Có những đêm, tôi ngồi một mình với cây guitar, không phải để trình diễn hay gảy một bản nhạc trọn vẹn. Tiếng đàn vang lên chỉ để lấp đầy những khoảng trống, để tự sự với chính tôi - nhẹ nhàng, rời rạc, nhưng đầy chân thật. Mỗi nốt nhạc như một làn sóng nhỏ, cuốn tâm trí tôi đến một nơi xa lạ, nơi mà mọi âm thanh đều tĩnh lặng. Ở đó, tôi nhìn thấy bông hoa hiện ra, đứng lặng giữa khoảng không bao la, cô độc nhưng đầy kiêu hãnh.
Bông hoa ấy không mọc từ đất, không bị gió nghiêng hay mưa làm lay động. Nó lơ lửng như một ánh sao rơi xuống, tồn tại không vì lý do gì, nhưng vẫn khiến người ta không thể rời mắt. Những cánh hoa trong veo, mỏng như khói sương, hương thơm nhè nhẹ thoảng qua, chạm đến một ngóc ngách sâu thẳm trong tâm hồn tôi. Tôi không biết bông hoa ấy từ đâu đến, chỉ biết rằng mỗi lần tiếng guitar ngân lên, nó lại xuất hiện, như thể tiếng đàn đã đánh thức nó từ một giấc ngủ vĩnh hằng.
Tranh của họa sĩ TRỊNH TUÂN
Tôi yêu bông hoa ấy, như yêu chính tiếng guitar của mình. Tôi để từng nốt nhạc quấn lấy hoa, nâng niu nó bằng những giai điệu dịu dàng nhất mà tôi có thể tạo ra. Tôi sợ bất kỳ thứ gì - một hơi gió, một hạt bụi - sẽ làm tổn thương vẻ đẹp hoàn hảo của nó. Bông hoa ấy không chỉ là một đóa hoa; nó là giấc mơ, là chốn trú ẩn, là tất cả những gì tôi có thể gìn giữ giữa đời sống đầy xô bồ.
Nhưng rồi, một đêm, khi tôi đổi một nhịp điệu khác - trầm hơn, khắc khoải hơn - bông hoa bỗng cất lời. Những lời của hoa không phải âm thanh tôi từng tưởng tượng. Không phải tiếng thì thầm dịu dàng như gió qua tán cây, cũng không phải tiếng nhạc êm ái vỗ về. Lời nói của hoa sắc lạnh, từng chữ như mảnh kính vỡ, đập vào tâm trí tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bông hoa ấy sẽ nói, càng không nghĩ rằng những lời nó thốt ra sẽ làm lòng tôi nặng trĩu đến thế.
“Tại sao ngươi lại nói?” - tôi hỏi, giọng run rẩy. Nhưng bông hoa không trả lời. Tiếng guitar trong tay tôi cũng lặng im. Chỉ còn lại dư âm - những thanh âm gãy vụn của lời nói và tiếng đàn cũ, xoáy sâu vào tâm trí tôi. Hương thơm từng làm tôi say mê giờ đây tan biến, như cách những nốt nhạc dịu dàng biến mất khi giai điệu đột ngột đổi thay. Tôi cảm thấy trái tim mình như bị bóc trần, để lộ những khuyết điểm và ảo ảnh mà tôi luôn cố giấu.
Tôi hiểu ra, có lẽ tôi đã yêu tiếng guitar của mình không phải vì nó thật sự đẹp, mà vì nó đã phản chiếu những gì tôi mong đợi. Cũng như bông hoa ấy, cái đẹp tôi từng ngỡ là vĩnh hằng hóa ra chỉ là một lớp vỏ mong manh, che đậy sự thật ẩn sâu bên trong. Nhưng hoa không thay đổi, tiếng guitar cũng không đổi thay - chỉ có tôi khác đi. Khi bông hoa thốt lời, khi tiếng đàn trở nên gồ ghề, tôi buộc phải đối diện với một sự thật không dễ chịu: Cái đẹp không luôn dịu dàng hay vỗ về. Đôi khi, nó là sự thật sắc bén, đau đớn, nhưng là điều khiến người ta trưởng thành.
Tôi cúi đầu trước bông hoa lần cuối, đặt cây đàn xuống, và bước đi. Nhưng dù xa cách, dư âm vẫn ở lại, len lỏi vào từng góc khuất trong tôi, như một ngọn lửa không bao giờ tắt. Tôi nhận ra, cái đẹp thật sự không nằm trong những gì tôi muốn nghe hay muốn thấy, mà ở chỗ tôi dám đối diện, dám lắng nghe - ngay cả khi điều đó khiến trái tim mình phải thay đổi mãi mãi.
LÊ TRỌNG NGHĨA