Tu bổ tháp Thủ Thiện: Bảo vệ di sản gắn với phục vụ du lịch
Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đang phối hợp đơn vị tư vấn, thi công thực hiện dự án chống xuống cấp, tu bổ và phát huy giá trị di tích quốc gia tháp Thủ Thiện, nhằm bảo vệ di sản gắn phát huy giá trị phục vụ du lịch.
Tháp Thủ Thiện có niên đại xây dựng khoảng nửa đầu thế kỷ XII. Từ xưa, tháp Thủ Thiện (ở thôn Thủ Thiện, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn) đã lưu dấu trong ca dao Bình Định: Vững vàng tháp cổ ai xây/Bên kia Thủ Thiện, bên này Dương Long. Tháp Thủ Thiện không tọa lạc trên đồi cao mà nằm trên vùng đất tương đối bằng phẳng và được nhắc đến trong công trình Thống kê khảo tả các di tích Chàm ở Trung kỳ của H.Parmentier (xuất bản tại Pháp năm 1909). Còn sách Đại Nam nhất thống chí (Quốc sử quán triều Nguyễn) chép: “Thủ Hương cổ tháp ở thôn Thủ Hương, huyện Tường Vân, tục hô là tháp Đồng”.
Theo PGS. TS Ngô Văn Doanh viết trong sách Tháp cổ Chăm Pa sự thật & huyền thoại: “Nếu theo sách Đại Nam nhất thống chí thì tháp Thủ Thiện còn có một tên nữa là tháp Đồng. Thế mà không hiểu vì sao, các nhà nghiên cứu người Pháp lại nhầm lẫn, gọi tháp Cánh Tiên ở thành Đồ Bàn là tháp Đồng”.
Tháp Thủ Thiện có niên đại xây dựng khoảng nửa đầu thế kỷ XII. Ảnh: NGỌC NHUẬN
Tháp Thủ Thiện là kiến trúc thuộc phong cách Bình Định, được xếp cùng nhóm với tháp Cánh Tiên và Phú Lốc, mặc dù về quy mô xây nhỏ hơn, nhưng kiểu dáng, cách thức xây dựng tương tự nhau. Một trong những điều kỳ lạ nhất của nghệ thuật điêu khắc cổ Champa được phát hiện trong lòng tháp Thủ Thiện là ở mảng tường hậu, được khoét sâu vào mặt tường trên thân tháp phía Tây thể hiện một bàn thờ bao quanh và trang trí ô khám hình cung nhọn. Đến nay, trong tất cả các công trình đền tháp Champa đã ghi nhận sự tồn tại, chỉ duy nhất tháp Thủ Thiện có chi tiết này .
Tháp Thủ Thiện được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia ngày 20.4.1995. Từ năm 1992 - 1993 và năm 2019, tháp Thủ Thiện được tỉnh đầu tư tu bổ, gia cố phần đỉnh mái tháp, nhưng vẫn chưa giải quyết triệt để việc chống xuống cấp cho tháp. Do vậy, tỉnh tiếp tục đầu tư để tu bổ, tôn tạo di tích tháp Thủ Thiện. Dự án chống xuống cấp, tu bổ và phát huy giá trị di tích quốc gia tháp Thủ Thiện được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng giai đoạn 2021 - 2025, có tổng vốn hơn 5,4 tỷ đồng, do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư, Viện Bảo tồn di tích (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) là đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi cho dự án.
Ông Bùi Tĩnh, Giám đốc Bảo tàng tỉnh, cho biết: “Dự án lần này tiếp tục tu bổ bảo quản các thành phần kiến trúc, phục chế tương tự gạch xây tháp gốc; diệt cây cỏ dại mọc trên thân và mái tháp; bảo quản mặt tường và các khối xây của tháp; xây bổ sung, khôi phục thế xây ổn định toàn bộ khối mái… Việc tu bổ tháp Thủ Thiện lần này nhằm bảo vệ và phát huy giá trị di tích gắn phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tham quan, du lịch của công chúng”.
Mỗi công đoạn tu bổ tháp Thủ Thiện được thực hiện công phu, tỉ mỉ. Ảnh: NGỌC NHUẬN
Anh Trần Văn Anh, ở xã Phước Quang (huyện Tuy Phước) - người có hơn 20 năm gắn bó với nghề tu bổ, trùng tu các tháp Chăm, là thợ cả phụ trách đội thợ tu bổ tháp Thủ Thiện - cho biết: “Gạch sử dụng tu bổ tháp Thủ Thiện phải đặt sản xuất riêng, độ chín của gạch phục chế tương tự gạch tháp gốc. Gạch đưa về phải ngâm nước, rồi tiến hành mài chập trước để thợ dùng tu bổ, phục chế kiến trúc của tháp. Đội thợ tham gia tu bổ tháp Thủ Thiện gồm 8 người, đều là những thợ lành nghề, có nhiều năm kinh nghiệm trùng tu, tôn tạo hệ thống tháp Chăm ở Bình Định và Quảng Nam. Mỗi công đoạn phần lớn làm thủ công, thực hiện rất tỉ mỉ, chỉn chu”.
Đang tập trung mài gạch dưới những vòi nước chảy nhẹ, anh Võ Minh Nhựt (cùng ở xã Phước Quang) nói: “Gạch mài để làm lại mặt phẳng, đảm bảo độ dày mỏng, đúng kích cỡ để khi thợ làm đưa vào vừa vặn từng mí gạch. Trong quá trình mài phải quan sát viên gạch để dùng lực tay khi mài”.
Theo chân anh Trần Văn Anh, tôi len qua các giàn giáo để leo lên đỉnh tháp - nơi những người thợ đang ở đó thực hiện công việc tu bổ tháp. Chầm chậm di chuyển trên giàn giáo đến trò chuyện với họ, tôi mới thấy được công việc này thật không dễ chút nào.
Cẩn thận đo lại từng chi tiết và thực hiện đưa gạch vào dán, anh Lê Đình Hồng, ở xã Bình Hòa (huyện Tây Sơn), thợ tu bổ tháp Thủ Thiện, cho hay: “Trước khi đưa gạch vào dán, mình phải đo đạc lại, viên nào chưa phẳng mình lấy máy mài rà lại. Để kết dính từng viên gạch với nhau, chúng tôi tiến hành thêm công đoạn mài chập với nước, sau đó dùng chất liệu keo, bời lời và bột gạch để dán liên kết các khối gạch với nhau. Nói ra đơn giản, nhưng khi làm phải trau chuốt, cẩn thận từng ly từng chút”.
Đo đạc kiểm tra lại những phần đã tu bổ, thợ cả Trần Văn Anh chia sẻ thêm: “Sau khi dán gạch liên kết với nhau, mình phải kiểm tra lại từng chi tiết, mạch vữa, mối gạch để hoàn thiện lại. Không thể làm hấp tấp mà phải quan sát kỹ lưỡng, làm đúng thiết kế, tư vấn của chuyên gia, hạn chế tác động vào di tích gốc”.
Cùng với hệ thống 8 cụm/14 tháp Chăm ở Bình Định đã và đang được đầu tư tu bổ, tôn tạo, tới đây tháp Thủ Thiện sẽ góp phần vào việc giới thiệu kiến trúc đền tháp Champa mang nét riêng của Bình Định.
ĐOÀN NGỌC NHUẬN