Soi bóng đợi chờ
Truyện ngắn của LÊ MINH HẢI
Cái cầu ao vẫn còn đó bao năm nay, bên cạnh cây ổi. Thực ra nó đã được thay đổi mấy lần vì gỗ, tre bị mục và nay được thay bằng tấm bê tông chắc chắn. Cái ao đã gắn bó với bà Ngàn từ ngày thơ bé cho tới bây giờ, khi bà đã ngoài sáu mươi.
Cái ao nhà Ngàn rất rộng, phần nhiều nằm hẳn trong vườn, nhưng có một rẻo hững hờ như dải yếm vẽ một vệt ngoằn ngoèo ra phía đồng làng, chỉ một quãng nữa là đến sông. Nhớ ngày ấy vào một buổi sáng mùa thu mát mẻ, cũng trên cầu ao này bà Ngàn ngồi trên cầu ao thả đôi bàn chân nhỏ nhắn xuống làn nước mát lành mà nghịch ngợm. Hương ổi chín thơm ngan ngát lẫn vào gió lan ra không gian khiến Ngàn thích lắm. Chẳng hiểu chiếc dép để bên cạnh đã rơi xuống ao lúc nào mà nổi lập lờ trên mặt nước. Thời ấy mà có được một đôi dép là quý lắm, đôi dép ấy bà Ngàn được một người bà con giàu có trên thành phố mua tặng cô cháu gái mình khi ấy bước sang tuổi mười tám. Bà Ngàn vội vã lấy một cành ổi khô với tay khều, chới với rồi cả người bà rơi ùm xuống ao.
Bà Ngàn quen ông Hoài từ hôm ấy.
***
Hoài nắm lấy tay Ngàn, bàn tay thon thả trắng ngần nằm trong lòng tay Hoài mềm mại và mát mẻ. Kể từ hôm cứu Ngàn, Hoài thường thao thức hằng đêm chỉ ước ao gặp mặt người con gái ấy, người đã làm cho Hoài ngày đêm thương nhớ. Cái giây phút chạm vào thân thể người con gái mới lớn làm anh không thể nào quên được. Đó là lần đầu tiên Hoài được gần gũi một người con gái. Nhưng cái cảm xúc va chạm da thịt ấy có lẽ không phải là điều làm anh khao khát gặp gỡ, mà vì khuôn mặt xinh xắn như một thiên thần, đôi mắt long lanh của Ngàn đã khiến anh mê mẩn. Và rồi những lần kiếm cớ đi qua nhà Ngàn đã cho hai người có những dịp để gặp mặt và chuyện trò, để rồi lại nhớ nhung. Mặc dù chỉ gặp mặt qua quýt, nói vài câu vội vã nhưng dường như cả hai đều đã hướng về nhau, họ chỉ cần những phút giây ngắn ngủi như thế để rồi đêm đến họ lại hẹn hò bên chiếc cầu ao nho nhỏ.
- Sao anh liều thế? - Ngàn thì thào. Ngàn chỉ dám nói khe khẽ, đôi khi không thành tiếng vì cô sợ bố nghe tiếng, mặc dù cầu ao cách nhà một quãng vườn cây bưởi, chanh xum xuê. Nhưng nhỡ đâu bố lại vô tình đi ra đây thì sao. Bố vốn là người gia trưởng và khó tính, lơ mơ là bị bố cho ăn đòn chứ chẳng đùa. Cứ thế hai người ngồi bên nhau mà tim Ngàn đập thình thịch.
- Em bảo anh liều là sao? Dám yêu con nhà giàu à? - Hoài cười và quay sang nhìn Ngàn lém lỉnh.
- Anh này! Em nói là anh không sợ bố em bắt gặp hai đứa mình hay sao?
- Không. Bố em có lấy roi mây đánh lằn lưng, què chân thì anh vẫn cứ liều…
- Thật không?
- Thật!
Hoài vừa nói vừa nắm nhè nhẹ bàn tay Ngàn. Một cảm giác ấm áp yêu thương lan khắp cơ thể hai người trẻ làm họ thấy vững lòng. Lần nào cũng vậy, để gặp được người yêu là Hoài lại phải vác thuyền nan từ phía đồng sâu lên con đường giữa đồng tiến về phía ao nhà Ngàn, thả xuống nước, nhẹ nhàng bơi đến bên cầu ao.
Tranh của họa sĩ HOÀNG NGUYÊN THẠCH
Tin Hoài có giấy báo nhập ngũ làm Ngàn bật khóc. Ngàn cứ ngỡ rằng Hoài là con một thì được ưu tiên vậy mà Hoài vẫn phải vào bộ đội. Vẫn biết là thời chiến thân trai tráng ra chiến trường đánh giặc là một việc vẻ vang vậy mà Ngàn thấy buồn, buồn vì rồi đây Ngàn sẽ phải xa Hoài và biết đâu anh ấy sẽ không về nữa. Hai người ngồi lặng bên cầu ao, rồi họ ôm xiết lấy nhau. Hoài đặt lên môi Ngàn một nụ hôn bỏng cháy, nụ hôn ướp vào ngạt ngào hương bưởi. Họ tiến dần lên bờ ao, chỗ cây rơm. Hai cơ thể đang xiết chặt nhau cùng đổ xuống và họ đã trao nhau những khát khao, những gìn giữ, những yêu thương…
Rồi Hoài lên đường ra chiến trường.
Bà Ngàn vẫn sống trong căn nhà xưa, căn nhà bố mẹ bà để lại. Bà chỉ có một mình sớm tối vào ra, làm vườn và cắt cỏ chăm cho đàn cá dưới ao. Thằng con trai trên thành phố thi thoảng lại lái ô tô đưa vợ con về thăm mẹ. Nó bảo bà dọn lên ở với vợ chồng nó chứ một mình ở quê nó không yên tâm. Bà thì không đồng ý, bà chỉ vài lần chiều lòng con mà lên chơi với con cháu dăm bữa nửa tháng rồi lại đòi về nhà. Thằng con trai tuy thương mẹ nhưng cũng phải chiều ý bà vì nó hiểu mẹ thích sống ở quê, thích làm lụng và nhất là bà nhớ cái ao rộng đến bao la gắn bó với bà từ tấm bé.
Bà Ngàn thường ngồi bên cầu ao ngắm đàn cá tranh nhau ăn cỏ rào rào rồi cười một mình. Nơi cầu ao bà Ngàn có thể nhìn ra con đường dẫn ra cánh đồng thênh thang, bà nhìn lên khu vườn xanh mát bóng cây, bà nhìn làn nước mát trong lăn tăn sóng để thấy tâm hồn mình bình yên. Hình ảnh đôi dép ngày nào vẫn chập chờn trước mắt làm bà thấy nhớ. Nỗi nhớ có lúc ùa đến bất ngờ làm bà ngột thở như khi ghì siết lấy Hoài ở cây rơm, cũng có lúc nó đến thật dịu dàng như ánh mắt người ấy, nó làm bà như trẻ lại, khuôn mặt bà giãn ra đầy thanh thản. Rồi những ngày xưa cứ chầm chậm hiện về: đó là những đêm trăng, cũng trên chiếc cầu ao này bà vịn tay người ấy, ngả đầu vào vai người ấy, tin tưởng và yêu thương.
Tiếng cá ăn rào rào, tiếng cá quẫy bõm bõm làm cho bà Ngàn thấy thư giãn. Kể ra một năm cái ao này cũng thu về một món tiền kha khá. Đối với một bà lão sống một mình nơi thôn quê thì đó là một khoản thu nhập cao. Cá nhà bà nuôi bằng rau cỏ nên được cánh lái buôn đến tận nơi mua, vài nhà hàng còn tranh nhau, có lần còn cãi vã chỉ vì một con cá to. Mỗi lần kéo lưới bắt cá bà thường để lại vài con gửi lên thành phố cho con trai. Bà nhớ có lần nó về đúng dịp kéo lưới, đang lúc xách hai con cá đang giãy đành đạch thì bỗng nhiên nó hỏi bà, vẫn câu hỏi về người bố mà nó chưa từng biết mặt. Câu hỏi ấy lặp đi lặp lại từ hồi nó còn nhỏ cho tới tận bây giờ nên không làm cho bà Ngàn thấy bất ngờ, nhưng nó như một lưỡi dao cứa vào lòng bà một nỗi xót xa lạnh lẽo, có lẽ đâu Hoài lại là người phụ bạc như thế. Bà thấy thương con quá: Bố con là người tốt. Không gì có thể làm suy xuyển điều này đâu. Hãy tin ở mẹ!
Và vẫn với một vẻ bình thản bà như bao nhiêu năm đã qua, bà chắc nịch khẳng định: Bố nó sẽ sớm về thôi!
Ông Hoài bước đến căn nhà mà bao nhiêu năm vẫn in đậm trong tâm trí. Nơi đây vẫn thế, hầu như không thay đổi mấy, chỉ khác là ông bước đi với sự đĩnh đạc và tự tin. Ông đưa mắt tìm người, nhưng vắng vẻ quá. Bước chân chậm rãi đưa ông đi qua vườn bưởi xanh um, rồi ông đã có mặt trước cầu ao. Một người phụ nữ đang ngồi trên cầu ao, quay lưng lại phía ông, mặt người ấy hướng về phía trước nơi mặt nước gợn sóng lăn tăn. Không nhìn được mặt người ấy nhưng ông vẫn thấy rất quen, vẫn cái dáng ngồi và nhận ra đó chính là người xưa. Ngực ông như ngộp thở, quả tim dường như loạn nhịp làm cho ông trong phút chốc choáng váng. Bao nhiêu cảm xúc đan xen: Mừng vui, hồi hộp, lo âu… làm cho ông đứng im lặng và không biết phải làm gì.
Người phụ nữ đột nhiên quay lại, khuôn mặt tỏ vẻ bất ngờ nhìn ông Hoài. Hai người cứ đứng thế khá lâu rồi ông Hoài như choàng tỉnh sau giây phút bồi hồi. Ông tiến xuống cầu ao, mạnh dạn nắm lấy bàn tay xương xẩu của bà Ngàn mà hai dòng nước mắt lăn dài trên má.
- Ngàn! Ngàn!
Lời nói thốt lên rồi sau đó nghẹn lại nơi cổ họng thành tiếng nấc. Ông Hoài thấy mình có tội với bà Ngàn. Những lời thề thốt năm nào ông đã bỏ lại sau lưng để lấy người con gái khác làm vợ. Thật không thể giải thích như thế nào, nó khó tin quá! Nhưng cuộc sống đôi khi có những bi kịch bất ngờ cuốn phăng người ta đi mà không cho họ kịp ngoái đầu nhìn lại, minh định bất cứ điều gì.
Tranh của họa sĩ VŨ DUY VĨNH
… Sau trận đánh ấy, mảnh đạn ác nghiệt nhỏ xíu ấy chém vào đầu ông, lách qua khe sọ và ở lại trên vòm cầu trí nhớ, ông bị trọng thương, tưởng đã chết đi nhưng rồi ông cứ kiên gan sống. Nhưng kinh khủng nhất là mảnh đạn ấy khiến ký ức của ông cứ nhòe nhoẹt. Rồi trận B52 kế tiếp xóa luôn trạm xá ông đang điều trị, chỉ mỗi mình ông may mắn sống sót. Sau này ông cứ mãi dằn vặt không biết có nên gọi đó là may mắn không, bởi cả một quãng rất dài đời lính của ông giờ không còn ai xác định được sự tồn tại của ông nữa.
Trí nhớ của ông cứ nhấp nhá nhấp nhá, phần nhiều ông chỉ nhớ phần từ bệnh xá. Thực tình, hình ảnh của bà Ngàn vẫn lấp ló, ẩn hiện trong suốt năm tháng, chặng đường ông đã trải qua. Nhưng ông không thể gọi tên ra được, không thể biết vì sao mình lại có những ký ức ấy. Ông được chuyển ra Bắc, tổ chức xác minh và dựng dần dần cho ông một lý lịch khác… Cho đến gần đây tình cờ có người bà con cùng quê nhận ra ông!
Còn bà Ngàn, trong lòng bà đã từng trách móc người đàn ông phụ bạc, bặt vô âm tín. Thế nhưng khi nghe phong thanh người ấy còn sống, công danh, gia đình đều tốt đẹp thì thời gian, tuổi tác cho bà bình tâm lại, sự oán hờn, trách móc cũng theo thời gian mà mờ dần đi, để rồi niềm hy vọng và vị tha lớn hơn lên. Bà chờ mong cả năm nay rằng đến một ngày đó người cũ sẽ quay về. Và gần đây có người tin cho bà rằng đã gặp ông Hoài, họ cũng cho bà biết rõ hoàn cảnh bây giờ của ông. Bà biết hết nhưng vẫn hy vọng ông sẽ tìm về, và hôm nay đây niềm hy vọng ấy đã thành sự thật.
- Ông đã về rồi sao!
- Vâng. Tôi về để mong bà tha lỗi. Tôi đã là một kẻ…
- Thôi. Tôi biết ông định nói gì rồi… - Bà Ngàn ngắt lời ông Hoài và nhìn vào khuôn mặt ông với một vẻ thanh thản, ánh mắt chứa sự bao dung và ấm áp. - Đó là do chiến tranh, do phần số của ông không tốt thôi… Bà chùng lòng xuống.
- Chúng ta đều đã già hết rồi. Trách móc, lầm lỗi thì cũng ích gì hả ông. Mảnh đạn trong đầu có còn hành hạ ông không… Ông đừng khổ sở nữa, hãy bỏ qua mọi thứ để cho con chúng ta sớm biết mặt bố, ông ạ.
- Con… Tôi và bà đã có… Ngay lập tức ông Hoài ngoảnh đầu về phía cầu ao, lia mắt đến cây rơm và một vụ nổ dây chuyền liên tục diễn ra trong não. Ông sáng bừng lên khi ký ức xưa cũ bật lên từng lớp lớp vui như những đường cày lật đất… Gương mặt ông sáng bừng và ông như trẻ lại với tuổi đôi mươi yêu dấu.
- Vâng. Đúng thế. Để lựa dịp phù hợp tôi sẽ kể với thằng Vọng rồi cha con gặp nhau.
Ông Hoài sau phút ngỡ ngàng thì niềm vui ngập trong lòng. Hóa ra ông có một đứa con trai. Niềm vui làm cho ông Hoài thấy phấn trấn, khuôn mặt già nua bừng lên hồng hào. Nhưng đến đó thì nước mắt cứ thế chảy dài. Bà Ngàn im lặng. Thì bà còn biết làm gì hơn. Đôi khi để người ta được khóc mọi thứ sẽ dễ chịu hơn, đỡ khốn khổ hơn.
Sau bao năm hy vọng, ngóng chờ, bây giờ lòng bà Ngàn thật thanh thản. Một làn gió mát từ mặt ao thổi lên làm cho hai người thấy thoải mái. Họ lại dắt tay nhau bước xuống cầu ao, rồi họ lại ngồi bên nhau như ngày xưa, cùng dõi mắt ngắm không gian yên bình. Mặt nước rung rinh in bóng hai người.