Ngồi xuống đây chơi với cha một ván cờ…
Tạp bút của TĂNG HOÀNG PHI
Chiều cuối tuần quầy quả về nhà thăm cha mẹ, mùa xuân đương rắc rải những cơn mưa lây rây, xanh biêng biếc trên những chồi những nụ dọc đường. Có mấy chục cây số thôi mà như xa như gần, hò hẹn mãi, mẹ phải giận dỗi mãi mới chịu lên xe về.
Rửa ráy xong thong thả ra hiên vườn thì kịp lúc cha ôm bộ cờ tướng ra chiếc chõng tre chờ bạn hữu qua chơi. Mãi mà không thấy ai đến, cha bèn vẫy tay: Ngồi xuống đây chơi với cha một ván cờ!
Tranh của họa sĩ TRƯƠNG ĐÌNH DUNG
Ông con mới vào tuổi đi làm được mấy năm, vẫn còn mải mê chát chít với bạn bè ngỡ ngàng khi nghe cha mình gọi. Đã bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Đã bao nhiêu lâu hai cha con chưa ngồi lại với nhau, trò chuyện tâm tình như hồi còn thơ bé. Ông con chẳng còn nhớ được là bao nhiêu lâu nữa, ký ức chỉ nhớ rằng, có lẽ từ mờ mịt lâu lắm rồi... Thuở còn bé được cha cầm tay dắt đi khắp làng, được cha chở đi thi học sinh giỏi xa lắc lơ tuốt ngoài huyện. Và cái lần đầu thắng được cha một ván cờ đã sướng điên lên, chỉ mẹ là tủm tỉm cười biết là cha mồi cho ông con ham. Chơi cờ là một cách luyện não, một cách học đối nhân xử thế, theo từng tuổi một sẽ bớt nông nổi mà từ một gã trai có thể thành một người đàn ông chững chạc… Cha từng khẽ khàng nói với mẹ như thế.
“Ngồi xuống đây chơi với cha một ván cờ…” - Vừa nghe thế ông con sà luôn xuống chõng, nhanh nhẹn xếp bằng, bàn cờ cha đã xếp xong, như thuở xa xưa cha vẫn nhường cho hắn quyền đi trước. Hai cha con ngồi đối diện nhau, là “đối thủ” của nhau, tựa hồ như là xa lạ nhưng lại thân quen vô cùng. Cha vẫn dáng vẻ đó, gầy gầy xương xương, khuôn mặt sạm đen vì dãi dầu sương gió. Vẫn giọng nói đó, to và hào sảng nhiều khi hơi gay gắt. Mẹ đứng trong nhà hạnh phúc ngắm hai cha con, nhắc chừng: - Hạ giọng lại một chút kẻo xóm giềng lại nghĩ hai cha con đang cãi nhau. Cha cười khề khà, là nhà mình cứ thoải mái tự do cười nói, mình sống tốt, xấu ra sao bao nhiêu năm ai cũng biết hết cả rồi.
“Ngồi xuống đây chơi với cha một ván cờ…”. Ông con loáng thoáng nghĩ, thời gian khắc nghiệt đến vậy, loang loáng thế mà cha đã chạm tuổi thất tuần, còn mình thì đã sắp sửa ba mươi. Bao nhiêu năm qua cha cần mẫn làm biết bao nhiêu việc, từ việc cỏn con đến việc lớn lao để nuôi nấng đàn con ăn học thành người. Con cái nghịch ngơm, ham chơi, nhác học, nạnh hẹ việc nhà, cha chỉ nhắc nhở, nghiêm nghị; giận lắm thì lừ mắt im lặng, chưa bao giờ đụng tay đụng chân tới con lấy một lần. Con cái lớn bỗng được đi đó đây, học cao, hiểu biết rộng cũng nhờ những thầm lặng hy sinh của cha. Nhớ những lần ốm đau, sốt lên ba chín, bốn mươi độ, con lên cơn co giật, cha tất tả ôm xốc tới thẳng bệnh xá, gấp gãy mà vẫn bình tĩnh, vững chãi. Trầm tính như thế cũng có thể là chịu ảnh hưởng từ những nước cờ.
“Ngồi xuống đây chơi với cha một ván cờ…”. Những nước cờ lên xuống, tính toán của cả hai cha con gay cấn. Cha bảo vào cuộc chơi là phải sòng phẳng, phải tính toán thiệt hơn, thắng thua đôi khi chỉ là trong gang tấc vì một phút lơ là. Thằng con trai học được từ cha nhiều bài học quý báu, từ ván cờ cho đến cuộc sống thực tiễn. Và cũng học hỏi được từ những thất bại còn nhiều hơn cả từ những thành công.
“Ngồi xuống đây chơi với cha một ván cờ…”. Tình thân vẫn luôn hiện hữu trước sau như một, ấm áp mà chan chứa yêu thương tất cả chỉ trong một câu như thế thôi. Ông con chợt vỡ òa ra đây mới là ván khai cuộc cho một chặng đời mới. Lòng nhủ thầm lần khác con sẽ chủ động chứ không còn để cho cha ngỏ lời trước. - “Cha ơi, con mời cha chơi với con một ván cờ!”…