Đốt lửa bên sông
Ta ngồi đốt lửa ven sông
khói lem kín mặt người không thấy về
ta ngồi nén tỉnh vào mê
thấy em hong mái tóc thề ngày xưa
Ta ngồi đốt lửa dưới mưa
thấy cha về giữa đường bừa cuối thôn
thấy mẹ tất tả đầu hôm
quần nâu còn ấm rạ rơm đường làng
Ta ngồi đốt nắm lá vàng
thương con dế trũi mơ màng ngậm sương
ngắm bông cỏ dại lên hương
nhặt tuổi thơ rớt ven đường heo may
Ta ngồi đốt lửa chờ say
Buồn vui một kiếp đắng cay phận người
tàn tro còn tiếng ru hời
cời trong tiếng nấc mấy lời dạ, thưa
Đồng bao nhiêu gió thì vừa
sông bao nhiêu nước thì mưa về nguồn
bao nhiêu nhớ để kịp thương?
chiều ngồi đốt lửa khói vương mắt đầy.
ĐINH TIẾN HẢI