Bến sông
Đỏ trời hoa gạo chiều quê
Bến sông hoa rụng trôi về mênh mông
Gió thêu những sợi khói đồng
Thuyền ai rẽ nước xuôi dòng ca dao
Tháng Ba nắng ửng má đào
Gái quê xõa tóc cầu ao gội đầu
Hương thầm níu gió về đâu
Cánh hoa dìu dặt vương màu tóc bay
Phù sa lấm láp bàn tay
Mẹ ngồi vớt những bóng mây ngang trời
Lưng gầy nghiêng cánh hoa rơi
Bao mùa hoa nở bên đời nắng mưa
Con đò neo bến sông xưa
Lời ru hoa gạo như vừa vọng ngân
Ngờ đâu ngày tháng xoay vần
Người về đứng lại bâng khuâng nhớ thầm…
TRẦN THANH THOA