Qua cầu Thăng Long với những đứa em cùng cha khác mẹ
Chiều cuối năm đi qua cầu Thăng Long với những đứa em cùng cha khác mẹ
lòng tôi bồi hồi xúc động
thương con đường tàu Thống Nhất mường tượng như cha
hai con đường bộ hai bên là mẹ
còn chúng tôi
chúng tôi là những đứa con
những đứa con có thật của hai bà mẹ
Thương đất nước tôi
thương những dòng sông dài rộng quá
thương cả những chiếc cầu đẹp như tranh
Ơi chiếc cầu Thăng Long
gánh cả cha tôi và hai bà mẹ hai miền
Tôi liên tưởng đến cha, đến mẹ, anh em mình và bạn bè mình
Phải mấy mươi năm mới cùng nhau khoác tay đi bên nhau
Tôi thương cha ngày Bắc đêm Nam
lòng dạ héo hon thương một người ở quê nhà chờ đợi
Tôi thương đất nước tôi
Cánh tay tôi nối một nhịp thương sang phía các em tôi.
Dù đi bên này hay bên kia
trên đầu chúng tôi luôn là trời cao bao la nắng
trời xanh lắm và gió thổi bao dung
dưới chân chúng tôi sông Hồng cuộn chảy nước ngầu đỏ phù sa
HỒ THẾ PHẤT