Bụi phấn còn vương
Tình yêu quê hương đất nước là động lực để nhóm Cựu giáo viên Tiểu học Đoàn Tuy Phước, không chờ đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 mà ngay lúc này với tinh thần Chào mừng 50 năm Mùa xuân trên quê hương, ngày thống nhất đất nước đã cho ra mắt bạn đọc tập sách Một thời bụi phấn (NXB Dân Trí - 2025).
Tuyển tập văn thơ Một thời bụi phấn dày 95 trang với 39 bài viết, là hành trình thời thanh niên các thầy cô giáo trẻ gian nan mà vô cùng hạnh phúc, thắp sáng niềm tin vào những đôi mắt tuổi thơ hồn nhiên khát khao con chữ, từ vùng sâu vùng xa đến miền núi cao heo hút lúc bấy giờ - những năm tháng đầu tiên sau ngày nước nhà thống nhất. Giờ đây khi nhìn lại, thật an vui mà bồi hồi xúc động.
Trong Lời Giao cảm mở đầu, thầy Trương Ngọc Lương tri ân thầy giáo năm xưa chủ nhiệm: “Tìm về Hoài Ân thăm thầy Hồ Minh Đức và hành trình về Quy Nhơn thăm thầy Tô Bửu Long”. Phải chăng những người học trò luôn kính trọng thầy. Nên khi đọc tản văn Chân trời ước mơ của cô Huỳnh Thu Hương hồi tưởng về một học trò tinh nghịch, mới biết em không có ba, mẹ để rồi: “Tôi nhìn thấy nỗi buồn lắng đọng trong ánh mắt em… lặng người một lúc rồi ôm bờ vai nhỏ của em… em phải rèn đạo đức và cố gắng học tập. Em thiếu gì cô sẽ giúp cho em”, để rồi đón nhận: “Vào một buổi sáng mùa Thu đẹp trời, tôi nhận được thư của em từ Ấn Độ gửi về cùng tấm hình em trong trang phục của ngày lễ nhận bằng Tiến sĩ”.
Bây giờ đây nhìn khắp trên quê hương ta, đâu đâu cũng thấy cảnh trường học khang trang, nhưng nếu lui lại mấy chục năm trước sẽ thấy bùi ngùi với những gian nan khi phòng học có cả nắng trưa và đôi khi mưa trời tự nhiên ùa vào trong lớp học, chưa kể bữa cơm độn mì như Nghệ sĩ nhiếp ảnh, thầy giáo Hồ Trọng Đào kể trong Chuyện ngày xưa, hoặc như cô giáo Nguyễn Thị Trướng ngày ngày đi lại bằng chiếc xe đạp cũ bất chấp đường mưa trơn trợt ra tới Phước Thắng, Phước Hưng trong Hoài niệm một con đường… “Đoạn đường ngày nắng cũng trêu chúng tôi không ít... Gặp mưa nhão vậy, mà khi nắng lên… nó quắn lại rồi khô cứng… Trên xe đèo thêm lỉnh kỉnh nào gạo, quần áo, đồ ăn cho cả tuần… Một câu thơ của ai chợt đến… thì đánh ầm một cái… vấp ổ gà hai đứa té nhào cùng với lò đất vỡ tan… Rồi lần có dịp về lại Phước Hưng… con đường ngày nào đã trải nhựa êm ái… thật ngỡ ngàng con đường đã vào xuân”.
Tuyển tập văn thơ Một thời bụi phấn là kỷ niệm khó quên về chặng đường gian nan của một nghề dạy học 50 trước đây, hòa nhịp đập trái tim yêu thương cuộc sống của các thầy giáo, cô giáo tận tụy với nghề dạy học đã chọn. Không chỉ có vậy đây còn là hành trình của các cây bút không chuyên đi tìm cái đẹp từ ký ức và trao truyền tới hôm nay - rằng chúng tôi đã yêu quê hương mình như thế, đã yêu nghề và đàn em của mình như thế.
NGUYỄN THỊ PHỤNG