Những vọng âm của tâm hồn...
Như một cách giãi bày, tập thơ Tiết trúc (NXB Hội Nhà văn, 2025) của nhà thơ Văn Trọng Hùng ra mắt bạn đọc cuối tháng 3.2025 là một hành trình tâm tưởng sâu lắng, phản ánh thế sự, nhân sinh và những trăn trở trong cõi người.
Đọc tập thơ, ta thấy một tâm hồn trĩu nặng những suy tư về quá khứ, lịch sử, về những mất mát và đổi thay, đồng thời cũng tràn đầy tình yêu với con người, sâu lắng những trắc ẩn.
Như trong bài thơ Viếng Kiều, nhà thơ Văn Trọng Hùng hóa thân thành lữ khách ngàn dặm, ngậm ngùi với phận số nàng Kiều trước dòng chảy nghiệt ngã của nhân gian. Hơn hai thế kỷ trôi qua, thân phận nàng vẫn khiến lòng người quặn thắt. Tiếng kêu xé lòng của thi nhân như vọng lại từ những dòng nước Tiền Đường: “Bẽ bàng hoa héo bèo trôi/ Chàng Kim chi nữa, ai người kiếp sau!// Xuôi tay con nước bạc màu.../ Ta nay ngàn dặm lòng đau viếng nàng!”.
Nhà thơ luôn nặng lòng với lịch sử. Đi qua nhiều trang thơ, có lúc người đọc như lặng đi trước những mất mát không thể đong đếm đang hiện hữu qua những ảnh hình, câu chữ. Khi đọc Nghĩa trang không mộ chí, ta không khỏi xa xót trước những người đã ngã xuống cho ngày hòa bình. Không bia mộ, không danh tính, chỉ có đất nước vĩnh hằng ghi nhớ những người con đã hóa thành bất tử: “Dòng Thạch Hãn cũng đượm buồn dẫu đã thắm lại màu xanh/ Và trăng về hoa đăng tỏa sáng/ Tấm lòng của những người được sống/ Mong ấm hơn nơi các anh nằm - Nghĩa trang không mộ chí!/ Nghĩa trang đáy nước tạc vào thế kỷ/ Muôn thuở tri ân!”.
Cũng trong tập thơ, thi nhân không ngại đối diện những nghịch lý của xã hội, như bài Rồng châm biếm sự mờ ảo, huyễn hoặc của những giá trị xa vời trong khi những điều giản dị, chân thực lại bị xem nhẹ: “Hữu ích thân thương sao muôn đời thấp kém/ Hão huyền xa lạ lại lên ngôi?”. Hay ở bài Chiêm bao, là nỗi xót xa trước những lằn ranh mong manh giữa trung thực và dối trá: “Bọn gian thần cũng có khi biết khóc/ Người trung lương khoảnh khắc cũng đớn hèn!”.
Bên cạnh những suy tư lớn lao, Tiết trúc cũng là những tự sự đầy cảm xúc của một người từng trải, với những nồng ấm chân thành trong hoài niệm bạn bè, đồng đội, tình thương quanh mình trong những Bạn cũ, Hồi ức, Nhớ, Mây xanh...
Với Tiết trúc, nhà thơ Văn Trọng Hùng đã viết bằng những trăn trở khôn nguôi của một người đã đi qua nhiều biến động. Ông viết không phải để ve vuốt cảm xúc, mà để đối thoại, để chạm vào những góc khuất nhức nhối. Mỗi bài thơ là một dấu ấn, một niềm suy tư, một câu hỏi, một tiếng vọng từ quá khứ nhưng vẫn đầy ám ảnh, khiến ta phải soi chiếu và ngẫm nghiệm...
MỘC THƯƠNG