Khi
Khi ta lặng thinh
Khép mình, chẳng buồn yêu nữa
Là khi em giật tung cánh cửa
Níu trái tim nhàu đau, em cắm một nhành hồng.
Khi niềm tin bủa kén trong lòng
Bỗng khoét lỗ bay ra dệt cánh buồm tươi rói,
Vầng trán ưu tư không còn u tối
Khi ánh ngày nhuộm sáng mái đầu xanh.
Và ta lại làm thơ
Thơ nên hình, nên vóc;
Là khi ta biết mình biết khóc,
Biết nụ cười về cháy ở trên môi.
TRƯƠNG VU GIANG