Cánh đồng Phước Thuận
Mặt trời đằng Tây, mặt trăng đằng đông
cánh đồng ở giữa
điểm một tiếng chuông vào thinh không
vàng thắp giữa trời và đất.
Đứng lại như có một sợi dây.
trở thành một chấm trong bức tranh.
một chấm tôi. giữa bao la.
hoặc. không gì cả. trong khoảnh khắc ấy.
bao la trong tôi. một chấm.
Nhà thờ bên này, chùa bên kia
con đường ở giữa
thắp bằng cỏ dại
vào hoàng hôn, mặt trời mọc trên từng nhánh cỏ
người nghe chăng tiếng gọi của vô biên?
Vào khoảnh khắc bánh xe dừng lại
mọi thứ vẫn chuyển động quanh tôi
bánh xe mặt trời lăn một vòng, rực rỡ, và biến mất
khởi bánh xe mặt trăng, thắp lên đêm ảo huyền
người trên những bánh xe to-nhỏ-thấp-cao
con đường không lưu dấu
từ cánh đồng bay lên ngọn khói
lũ trẻ neo diều vào trăng
rồi quên.
Thì ra cánh đồng là giấc mơ của tôi.
sực tỉnh. không còn cánh đồng.
không còn con đường.
không còn.
không.
DUYÊN AN