Về với Đền Hùng
+Truyện ngắn của NGUYỄN THỊ BÍCH NHÀN
1.Bắt đầu từ cuối tháng Hai, tôi - cô chủ nhiệm- đã phải lên ý tưởng để lớp có tiết mục tham gia hội diễn văn nghệ chào mừng ngày thành lập Đoàn 26.3. Hơn mười năm đi dạy không làm công tác này, giờ quay lại bỡ ngỡ như giáo viên trẻ. À không, khó khăn nhiều hơn bỡ ngỡ. Làm “mẹ” của đàn con ba mươi tám đứa ở tuổi dở ông dở thằng. Mệt bở hơi tai với đủ chuyện thưa gửi, giờ lại phải văn nghệ văn gừng. Cơ khổ, tôi đâu có lộn giọt máu hát hò nhảy múa nào trong người. Nhưng dễ dàng thua cuộc không phải tính cách tôi. Tôi bắt mình phải động não, suy nghĩ thiếu nước rối tóc rồi quay ra tự sỉ vả mình. Sao cô lại bất lực khi thời hoa niên cũng đã bao lần tham gia những sân chơi văn nghệ trong hoàn cảnh tương tự vầy? Ôi, quỷ bắt cái đầu ù lì không chịu vị nghệ thuật của tôi đi. Hết thời gian để nghĩ rồi. Sáng tạo không được thì “sao chép” kỷ niệm tuổi thơ chứ biết sao giờ. Quyết định vậy đi. Lớp sẽ diễn hoạt cảnh Sơn Tinh, Thủy Tinh.
Thời buổi hiện đại diễn văn nghệ rất thuận lợi khi mà quần áo và những vật dụng hỗ trợ chỉ cần đến tiệm là có đủ. Nhưng còn bài hát Sơn Tinh, Thủy Tinh của ngày xưa thì sao nhỉ. À không sao cả, đã có “sư phụ” Google. Quả thật chỉ một nhấp chuột thôi thứ cần tìm đã hiện lên. “Nhớ xưa xửa kia non nước an lạc thái bình, thái bình/ Muôn hoa xinh tươi/ Có cô Mỵ Nương, tuổi xuân vừa lên đôi tám/ Xinh tươi như hoa, đẹp như tiên nga/ Non Bồng giáng sinh, non Bồng giáng sinh...”
Bọn trẻ rất hứng thú tập rồi hỏi cô lời bài hát này của nhạc sĩ nào? Chịu thôi. Cô không biết, tôi trả lời. Hình như một ca khúc dân gian, ra đời từ rất rất xưa rồi.
Các em hứng thú hơn cô tưởng khi nhập vai Vua Hùng, Sơn Tinh, Thủy Tinh và nàng Mỵ Nương xinh đẹp tuyệt trần. Cô trò đều cười không ngớt. Hóa ra, khi bạn dành tâm huyết cho một điều gì lớn hơn thì nỗi buồn tình cảm riêng tư sẽ có cơ may mờ nhạt - tôi chợt nghĩ vậy trong lúc vui vẻ “vì đàn em thân yêu”. Rồi tôi chợt nghĩ về đêm văn nghệ xa xưa khi kết thúc vở diễn cô học trò vào vai Mỵ Nương ngượng ngùng lúc chàng Sơn Tinh - bạn học - cầm tay dắt về núi... Và tôi cũng lúng túng như cái đêm xa xưa được “chàng Sơn Tinh” cầm tay dắt đi trên sân khấu sáng đèn. Hóa ra là vậy. Cuộc sống có những điều chẳng thể cắt nghĩa hay lý giải được. Tôi từng bị sự cố về tâm thần, tệ đến độ trí nhớ đứt khúc đứt đẫn những nhớ nhớ quên quên. Nhưng quên gì thì quên riêng hoạt cảnh năm nào vẫn cứ hiện về rõ từng nét một như được khắc tạc trong tâm trí. Ký ức đẹp sẽ giống như lớp than hồng lấp dưới lớp tro mỏng, đến một thời điểm nhất định nào đó tự khắc sẽ hừng hực lộ ra chứ chưa bao giờ nguội lạnh. Nghĩ vậy rồi chợt buồn. Chàng Sơn Tinh năm xưa giờ đã đón một Mỵ Nương khác về dinh rồi. Liệu chàng có biết nàng Mỵ Nương ngày xưa đang miên man hoài niệm…
2. Tôi vốn chưa bao giờ sống theo kiểu phớt lờ, dửng dưng với mọi thứ xung quanh, ngược lại nữa là khác. Nhưng cuộc sống luôn có những cú ngoặt bất ngờ, đảo lộn mọi thứ, thì chuyện thay tính cách cũng có thể hiểu được, chứ không đến nỗi như người xưa đúc kết - “non sông dễ đổi, bản tính khó dời”. Cưới nhau chưa được hai năm thì đưa nhau ra tòa. Mọi tan vỡ rất nhanh nhưng biết sao giờ, đến vì yêu và chia tay cũng vì không còn yêu nữa. Nghĩ vậy để thấy dễ dàng hơn, nhưng vẻ như nỗi bất ổn vẫn cứ kéo dài. Tệ hại là cảm giác thua buồn, thất vọng khiến tôi sống như một kẻ vô tình, dễ hoài nghi, mau chóng dửng dừng dưng. Tôi kỳ cục như thế tới mấy năm liền, may nhờ bạn bè và lũ học trò hồn nhiên kéo lại.
Tranh của họa sĩ TRƯƠNG ĐÌNH DUNG
Rồi một đêm mưa, trước mắt là một ly cà phê, cái màu nâu pha sữa - màu của u uẩn- sóng sánh như đang công kích tôi, tôi đưa tay cầm lấy, uống hai hớp đã hết veo, chỉ thế mà không tài nào chợp mắt. Mở “phây” ra, chỉ lướt lướt nhìn ngó nghiêng như đang quan sát dòng chảy cuộc sống. Đang dừng lại trước loạt ảnh về trường cũ sau ra trường mười lăm năm được một bạn cùng lớp đăng, tôi mở ra phóng lớn các gương mặt một thời vắng nhau một lát đã đi tìm. Hơi hụt hẫng. Vắng nhiều quá, những người bạn muốn được gặp lại nhau một lần đều vắng cả. Cụ thể hả? Như Vua Hùng, Thủy Tinh và hai chàng lính cầm quạt hầu vua trong hoạt cảnh năm xưa nè, đặc biệt là lại vắng Sơn Tinh.
Lại lẩn thẩn nhớ bài lai, tôi cốt đầu một cái cho tỉnh ra rồi tiếp tục lướt net. Bất ngờ, gặp một bài hát Sơn Tinh, Thủy Tinh ai đó đưa lên. Rất vô thức, tôi bấm nghe. Hóa ra tuy cùng tên nhưng đây lại là một bài hát khác, ca từ không trong trẻo đằm thắm như bài hát của hoạt cảnh ngày xưa. Nhưng thế quái nào tôi vẫn bình luận “lời hát gọi về kỷ niệm buồn… Nhớ lắm đó Sơn Tinh” dù đó không phải bài hát tôi đang tìm kiếm, và cả những hình ảnh trong video cũng không liên quan đến nội dung câu chuyện có làm tôi thất vọng. Nhưng không hiểu sao lúc đó lại làm như vậy. Tôi còn phóng bút viết một tạp bút về đêm hóa thân thành Mỵ Nương…
3.Trước nay tôi thường từ chối những trại sáng tác của Hội văn học nghệ thuật tỉnh hay của một số tờ báo - lý do rất chính đáng - không ai chăm con nhỏ, không sắp xếp được công việc. Nhưng lần này, tôi quyết tham gia trại sáng tác ở Tam Đảo vì những lý do trên đã được giải quyết ổn thỏa. Đến Tam Đảo săn mây, tôi phấn chấn nhận lời thi sĩ Hoàng trưởng đoàn. Tôi nguyên bản thích xê dịch mà. Tam Đảo nghe danh bồng bềnh, sương mờ ẩn ngăn chia trời đất theo một cách nào đó rất đỗi mong manh, độc đáo nhất là được ngắm “người tiên đi họp chợ” - Hoàng lém lỉnh quảng cáo.
Dật dờ trên xe, rồi cũng đến Tam Đảo. Tôi bắt gặp cảnh sương khói chờn vờn, gió heo heo lạnh, cây cỏ mềm mướt. Rảo mắt ngó nghiêng tứ phía, thiên đường hạ giới là đây chứ đâu, cảm giác thoát trần, tự dưng không còn chút mệt nhọc nào. Ngay sau đó, đoàn đi thăm các di tích ở Tam Đảo như kế hoạch, đi tham quan và hào hứng khám phá những giá trị văn hóa được lưu giữ ở nơi giao thoa giữa trời và đất, tôi đặc biệt thích thú. Càng trông chờ hơn khi đoàn dành trọn ngày để về thăm Đền Hùng.
Về với Đền Hùng, mới nghe những tiếng ấy tim bỗng rung lên như có gió khua xào xạc. Một luồng bồi hồi khẽ len vào tim, tôi để tâm trí mình cuốn theo đêm văn nghệ năm ấy. Tay tự dưng nắm lại dù chẳng có chàng Sơn Tinh nào cầm tay dắt đi. Lại hồ đồ nữa rồi. Ở một không gian thiêng liêng và uy nghiêm, tôi thấy áy náy vì những hình ảnh vui nhộn, ngượng ngập của thuở hoa niên choáng ngợp đầu óc. Chỉ là diễn thôi nhưng hôm Sơn Tinh đem lễ vật đến rước Mỵ Nương, tôi e lệ thật. Sau này, khi làm cô dâu, xin lỗi chú rể đang đứng bên cạnh vì trong đầu cũng thoáng qua cảnh chàng Sơn Tinh đem kiệu tới rước nàng về núi. Hóa ra không phải chỉ một hai luồng cảm xúc suy nghĩ, hiện tại với quá vãng cứ đan ngang dệt dọc khiến tôi bất giác rối bời, chân bước mà đôi lúc cứ phải tự hỏi sao mà mình cứ như mộng du thế này.
Đoàn đã đến nơi cần đến- đứng trước những bậc tam cấp dẫn lên chốn tâm linh, chúng tôi ai nấy tự chỉnh đốn mình rồi tôn nghiêm, thành kính vào làm lễ dâng hương các vua Hùng. Lúc trở ra, tôi thấy có một nhóm khách đi vào. Lướt qua nhau, tôi đang nói chuyện với thi sĩ Hoàng nhưng trái tim bất ngờ đập mạnh khi bắt gặp cái cười rất quen. Không thể lẫn với những cái cười khác vì con trai nhưng có chiếc răng khểnh quá đẹp cùng với một vết bớt đen nho nhỏ nằm kề tóc mai. Chẳng lẽ lại gặp ở đây sau chừng ấy năm chưa từng giáp mặt. Liệu có sự dẫn dắt nào đó để cùng về Đất Tổ hay sao?
Thực ra, mối tình “Sơn Tinh - Thủy Tinh” của tôi đã tự kết thúc chẳng có lý do nào đó chính đáng. Khi ấy chàng vào thành phố học bách khoa, còn tôi, tôi ở trường tỉnh học sư phạm, “chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm” mà, bên tai tôi lúc nào cũng văng vẳng như thế, rồi tự ái vớ vẩn kiểu trẻ con tôi gàn bướng không hồi âm thư chàng. Bốn bức thư liền không nhận được hồi âm, chàng Sơn Tinh của tôi chắc cũng tự ái nên ngừng liên lạc. Sau này chàng tốt nghiệp loại giỏi, được nhiều doanh nghiệp săn đón, chàng đi làm và rồi định cư luôn ở phương Nam xa xôi, họp lớp bao năm thảng hoặc mới về tham gia một lần. Một hai lần chàng về tham dự đó thì tôi lại vì công chuyện nên vắng mặt. Bạn bè vẫn hay trêu rằng tôi gàn quá bà già, quá chừng cố chấp. Những lúc đó chính chàng lại nói đỡ cho tôi. Tôi nghe kể lại cũng thấy xao xao lòng, nhưng cơ mặt không một mảy run. Chắc hết duyên nên không có cơ may tái ngộ - dù nghĩ vậy nhưng trong sâu thẳm vẫn mong một ngày gặp lại chàng Sơn Tinh của mình.
4.Dâng hương tưởng niệm vua Hùng và thăm các di tích nằm trong quần thể hết một ngày, trưởng đoàn bất ngờ quyết định đêm nghỉ ngơi ở gần đền để tận hưởng trọn vẹn cảm giác về nguồn. Tiếng ở lại nghỉ ngơi nhưng ai cũng tản bộ tìm cảm xúc. Biết đâu lại gặp người xưa ở đâu đó. Tôi đi cạnh Hoàng, anh nói cà xốc cà nai nhưng cuốn hút. Tôi thích kiểu nói chuyện này, cứ tưng tửng một cách trí tuệ. Công bằng, một chàng thi sĩ đa tình, cũng xa gần bộc bạch tình cảm với tôi bằng nhiều cách, những lúc thế này thì nông nổi nghĩ, sao mình không thử yêu chàng thơ này nhỉ, nghĩ rồi lắc đầu tự cười chế nhạo mình… Chúng tôi bước đi thung thăng, cười đùa, bỗng từ đâu có một bàn tay cầm tay tôi kéo ra khỏi hàng:
- Lại đây với anh một lát!
Tôi nhìn lên, ôi, tôi chẳng thể diễn tả được cảm giác lúc đó, tự dưng buột miệng:
- Ai đã đem chàng Sơn Tinh của em về đất Tổ?
- Thì chẳng phải nàng từng bảo trước bao người, đã là Sơn Tinh thì đừng có thêm ai khác ngoài Mỵ Nương hay sao?
Tôi cười thành tiếng với câu trả lời rất “thả thính” đó. Trong đêm không trăng, lần đầu tiên tôi thấy bầu trời gần gũi với mình đến vậy. Đêm Đất Tổ không dưng lại rực sáng, tưởng như chỉ cần có thể đưa tay là bắt được một vì sao.
- Tin không? Anh chưa bao giờ ngừng dõi theo em!
Chỉ một câu thôi, tôi chẳng còn thấy mình bơ vơ trơ trọi, chẳng còn tủi thân bẽ bàng gì nữa. Chàng Sơn Tinh của tôi chưa bao giờ biết nói dối, dù chỉ là những lời nói dối vô hại. Sao lại không tin được cơ chứ.
- Người đã bảo, ta nhất định gả Mỵ Nương cho con, phải vững tim bền gan…
- Người nào cơ?
- Vua Hùng chứ còn ai nữa - Chàng Sơn Tinh khe khẽ cười, chiếc răng khểnh lại lấp lánh, ánh mắt tha thiết xoáy vào tôi - long lanh hy vọng…