Gửi tháng Tư
Anh có bình yên ở giữa tháng Tư
Khi cái rét không còn se sắt nữa
Bông gạo cuối cùng rụng trong nỗi nhớ
Cánh phượng đầu mùa khoe sắc mong manh
Chưa kịp hẹn hò, em đã yêu anh
Ôi cái tuổi hai mươi khờ dại
Tháng Tư đưa em qua thời con gái
Trên vạt cỏ mềm xanh đến nhường kia
Mấy chục năm rồi, phố đã khác xưa
Tu hú không gọi bầy thao thiết nữa
Loa kèn nở nhắc một lời khe khẽ
Tháng Tư ơi, ngày cũ có quay về?
NGUYỄN ÁNH NGUYỆT