Nhà thơ ở cạnh nhà thờ
* Truyện ngắn của VÕ HÀ THANH NHI
Tựu trường hơn một tháng mà tâm trạng của tôi chẳng khá hơn là mấy, chẳng còn vui mừng và háo hức như lúc vừa nhận giấy báo nhập học. Trong đầu tôi lúc ấy luôn tưởng tượng một viễn cảnh thơ mộng nơi một cánh cửa rộng mở, sân trường thấp thoáng bóng cây, khu giảng đường cổ kính cao vòi vọi như trên ti vi và sách báo tôi thường xem. Trước mắt tôi giờ đây mọi thứ hoàn toàn khác, sân trường bé tẹo, xung quanh là những dãy nhà cao tầng như những khối bê tông cứng nhắc, trước cổng trường là xe cộ phố xá ồn ào. Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy mất hết cả hứng thú, dù biết đến trường là để học chứ không phải để ngắm nhìn mơ mộng.
“Reng…”, tiếng chuông vào lớp làm tôi choàng tỉnh. Ôi chao, nhìn thấy và sờ nắn được “ước mơ” thì ngay tức khắc “ước mơ” đã sụp đổ! Lớp tôi học là lớp văn nên đa phần là con gái. Tôi cứ tiếp tục ra vô lặng lẽ như cái bóng. Nhiều lúc muốn quên đi cái không gian tù túng chật chội của môi trường mới này để chuyên tâm hơn vào những bài giảng, vào những áng văn chương bất hủ mà tôi ao ước tiếp cận từ lâu. Nhưng những lúc hết tiết, giờ giải lao và những buổi sáng phải dậy sớm đến trường một cách “khô cứng” làm tôi chẳng có một chút động lực nào. Tôi cần một chút động lực…
* * *
Sáng nay mưa… Từ hành lang lớp học nhìn xuống là những tán cây ướt sũng nước, những dáng người trên đường với áo mưa xanh đỏ cứ như những cây nấm di động, nhìn cũng hay hay và thật đáng yêu. Tôi đưa tay ra ngoài trời hứng những giọt nước… Bỗng bên cạnh có một giọng nam cất lên:
- Đúng là dân văn có khác!
- Khác? Khác sao hả bạn?
- Ngồ ngộ... Ngô ngố...
- Úi, mình không giỡn à nha!
- Đâu, mình có giỡn đâu…
- Vậy sao nói mình ngố?... Mà bạn đến lớp mình làm chi? Xin mời bạn đi cho!
- Oái!... Đây là trường chứ có phải nhà bạn đâu mà có quyền đuổi mình nhỉ?
- Ừa, nhưng đây là lớp mình mà, bạn không học lớp mình thì đến đây làm gì?... Mà mình mời bạn đi chứ có đuổi đâu!
- Đúng, mời chứ không phải đuổi! Hì hì... Nhưng mình đang đứng trước lớp của mình đó chứ!
Ôi, không biết ở đâu mọc ra một tên đáng ghét thế này nhỉ? Thôi không thèm chấp, tôi quay mặt giả vờ tiếp tục ngắm nhìn phố xá ngày mưa.
- Bạn học năm nhất à?
Tôi vẫn lặng im...
- Hèn chi... chả biết gì!
- Này... !
Tôi nghẹn ứ tức giận. Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng muốn dừng, tôi không muốn nói gì nữa mà hắn có vẻ như cố tình muốn gây chuyện. Đã thế khi liếc nhìn qua, thấy bản mặt hắn nghênh nghênh tỏ vẻ như đang mỉa mai.
- Ý bạn nói tôi chả biết gì là sao? Biết đây là nơi nào không?
- Là trường mình...
- Là lớp tôi... À không, trước lớp tôi chứ!
- Tầm bậy! Đây là căng-tin của trường đấy nhá!
- Bạn có lầm không vậy? Căng-tin trường nằm ở tầng dưới, cuối hành lang dãy nhà C1 kia mà!... À, bạn cũng là năm nhất và hơn tháng nay không lên trường đúng không? Đúng là chả biết gì, thế mà còn “tinh tướng”!
- Đúng là căng-tin dưới kia... nhưng căng-tin trên này bán đồ bình dân mà độc đáo hơn.
Càng nghe hắn nói tôi càng không hiểu gì, bực thật! Nhìn quanh quất thật kĩ xem xét lại một lần nữa thử có gì lạ không mà hắn dám bảo nơi này là căng-tin độc đáo. Khẳng định là không, tôi muốn bỏ vào lớp cho khỏi phiền phức, nhưng hai từ “độc đáo” lại làm tôi tò mò và vì vẫn còn tiếc rẻ cái khung cảnh mưa bay lãng mạn lúc này, nên tôi chỉ nhích xa một đoạn...
- Ê, bạn đã ăn sáng chưa vậy?
- ...
- Chỗ này có những món rất độc đáo mà tìm ở những chỗ khác không hề có đâu nghe!
Tôi lại hồ nghi và tò mò muốn biết trước cách quảng cáo đầy gợi mở của hắn, nhưng vẫn vờ như không, vì biết đâu đây chỉ là chiêu làm quen cũ rích!
- Tin đi, không chút lại hối hận không kịp à!
- Món gì?
- Xôi chụp, bánh mì chụp...
- Xôi và bánh mì thì có gì lạ... Ờ, nhưng sao lại “chụp”? Ngon không vậy?
- Thử đi sẽ biết... Bạn ăn bánh mì hay xôi?
- Xôi thử coi nào...
- Ok!
Hắn chồm người qua hành lang, đưa tay lên miệng làm loa la lớn: “Cho con một phần như cũ và một xôi!”. Rồi hắn thả một vật gì đó xuống đất rất nhanh, tôi không kịp thấy chính xác đó là vật gì. Ở góc đường phía dưới, lúc này tôi mới để ý thấy người phụ nữ nhỏ thó. Chị không nói gì, không ngước lên, chỉ đưa tay lên quá đầu hai ngón tay búng vào nhau kêu cái “chóc” như ra dấu đã hiểu.
Tôi chưa kịp mơ hồ tưởng tượng ra cái món “xôi chụp” mình vừa nghe nói nó ngon như thế nào, nó độc đáo như thế nào, thì đã nghe tiếng người phụ nữ réo gọi. Sau tiếng “hê”, kèm động tác tung bịch bóng lên cao của người phụ nữ ở phía dưới, trên này tên đáng ghét đứng cạnh tôi đưa tay ra... chụp! Ố là la, thì ra… xôi chụp, bánh mì chụp là đây. Tôi chợt cười lên thích thú.
Hắn và tôi quen nhau từ đó. Hắn học khóa trên nên mọi ngóc ngách và những điều thú vị ở chốn này hắn đều biết. Hắn năng động và đa tài còn tôi thì kém… Về mọi mặt, lại nhút nhát, gặp được hắn tôi như gặp được cứu tinh nên tôi hay tò tò theo hắn.
Tôi đã dám mở cửa sổ phía sau phòng ký túc, cái cửa sổ mà lâu nay vẫn đóng im ỉm, vì các chị lớp trên dặn tôi không nên mở. Chính hắn cho tôi biết nơi đó nhìn ra là một giáo đường, và tôi có thể thấy, có thể biết và có thể đến dù tôi là người ngoại đạo. Dần dần, tôi đã muốn choàng dậy thật sớm sau tiếng chuông “binh boong” lúc bốn giờ sáng cùng những tín đồ (trong đó có hắn) để đi dự lễ. Tôi đã ngơ ngác nhìn cảnh mọi người làm dấu thánh một cách nghiêm trang, khi nép sau lưng hắn với vẻ sợ sệt. Tôi đã lẩm nhẩm hát theo hắn lời một bài thánh ca trong một ngày đông rất lạnh…
Tôi vốn chả có tài cán gì, chỉ vì học khoa văn nên cũng vỏ vẻ làm thơ. Có một lần tha thẩn nơi góc sân, hắn đi theo phía sau nhưng tôi không hề hay biết, cho đến khi nghe tiếng hắn bất chợt vang lên sau lưng:
“Nhà thơ ở cạnh nhà thờ
Nhà thơ “hết thở”... nhà thờ đổ chuông!”
Lúc đó tôi mới giật mình, đuổi đánh hắn thùm thụp vì nghĩ hắn dám trêu trọc mình. Nhưng khi cả hai mệt rã vì tiếng cười, thì hắn cũng cho tôi biết thêm: Đó chỉ là những câu thơ vui, nhưng thực ra khi trong giáo xứ có ai đó vừa mất, nhà thờ sẽ cho đổ chuông “báo tử” để báo tin buồn với toàn giáo dân. Đó là những hồi chuông chậm rãi gõ từng giọt sầu, không phải tiếng chuông ngân vang thông báo giờ lễ tôi hay nghe thấy như thường lệ.
Cứ như thế, nhờ có hắn mà tôi thêm yêu trường, biết thêm những ngóc ngách “hấp dẫn” và có hứng khởi trong học tập một cách kỳ lạ. Thế là... Rồi chúng tôi chuyển đến cơ sở mới, một tháng sau cái ngày cô chủ nhiệm thông báo trường ở ngoại thành đã được xây xong, chúng tôi sẽ chuyển về học ở một nơi thoáng rộng và đẹp hơn.
Nhìn xuống sân trường giờ thật rộng rãi, đúng như ngày đầu nhập học tôi đã từng ao ước. Nhưng sao giờ đây tôi lại muốn ước dưới kia cũng có cô bán xôi bánh mì, chỉ để... “chụp” với hắn! Nhìn quanh trong mờ mờ làn mưa, bóng một ngôi giáo đường ẩn hiện xa xăm... Nghe như trong tiếng mưa có tiếng ngân nga của hắn: “Nhà thơ ở cạnh nhà thờ...”. Hình như nó cũng quá xa xăm như những hồi chuông đã đánh động tâm hồn tôi một thời...
V.H.T.N