THƠ
NGUYỄN THIÊN TÔN
Nhớ quê
Nhà tôi ở tận miền Trung
Đất nghèo sinh những anh hùng xưa nay
Quanh năm lam lũ cấy cày
Ruộng vườn tươi tốt... đất dày long đong!
Những ngày nắng nhẹ, trời trong
Mẹ tôi, thoăn thoắt... xoay vòng mưu sinh
Người quê nặng nghĩa, nặng tình
Thật thà, đơn giản... Tâm bình, lòng an
Hạt gạo lưu những gian nan
Bát cơm kết tụ muôn ngàn mồ hôi.
Thương lắm... miền nhớ trong tôi
Thuở “áo trắng” mộng bờ môi ngọt ngào
Những ngày xưa ấy xuyến xao
Bâng khuâng hoa tím làm sao xóa mờ ?
Nhớ quê vẳng tiếng “ầu ơ”
Thơm hương lúa trổ lững lờ bướm ong
Sông quê trong vắt một dòng
Trưa hè tắm mát... ngồi hong đợi chờ
Quê hương đẹp tựa giấc mơ
Con người chơn chất, ý thơ, cảnh tình...
N.T.T
KIM SƠN GIANG
Ngày mai
Ngày mai trời sẽ không mưa Để cho sợi nắng như vừa đang xuân Ngày mai đầu ngõ tưng bừng Để ngậm nước mắt quay lưng... nuốt tình!
Ngày mai rồi sẽ một mình Thả rông tâm sự lộ trình tuổi hoa Ngày mai nắng dẫu quét nhòa Vết chân kỷ niệm vui hòa niềm đau.
Ngày mai tóc đã chuyển màu Có anh năm tháng đợi nhau mộng vàng Ngày mai giữa giấc mơ hoang Tóc thơm hoa muối có còn đong đưa?
Ngày mai chợ sớm đông thưa Lòng ta nghẹn ứ nắng vừa chiều hôm...
K.S.G