Mứt trái cây có độc
* Truyện ngắn của Triệu Tái Niên (Trung Quốc)
Laersi - 34 tuổi, đẹp trai, ăn nói khéo léo khiến nhiều phụ nữ mê đắm. Hắn đã ba lần cưới vợ. Và cả ba đều chết hết sức bất ngờ. Vì chuyện này, đã ba lần, y nhận được phí “bảo hiểm tính mạng” ở mức cao. Cả bên cảnh sát lẫn phía bảo hiểm đều nghi ngờ sự trùng hợp này. Nhưng do không tìm được chứng cứ nên đành cay đắng thanh toán bảo hiểm cho y. Laersi, cứ sau mỗi lần mất vợ, lại ôm một mớ tiền chuyển sang thành phố khác định cư.
* * *
Ở thành phố nào cũng vậy, Laersi rất nhanh chóng trở thành một nhân vật sáng giá trong giới thượng lưu. Lần này, với tốc độ nhanh như điện, y kết hôn ngay với một góa phụ giàu có Meinada.
Meinada là một quý bà bình thường, nhiều hơn Laersi những 8 tuổi, chẳng có gì hấp dẫn. Sở dĩ Laersi mau lẹ quyết định lấy Meinada là bởi thị có khối tài sản kếch sù khiến nhiều người lóa mắt. Ngoài ra còn có một nguyên nhân sâu xa ít ai biết đến, đó là Meinada bị bệnh tim khá nặng. Đây chính là điều khiến Laersi ngấm ngầm sung sướng mỗi khi nghĩ đến!
Kết hôn chưa lâu, Laersi đã nức tiếng là một “người chồng mẫu mực”. Meinada nhiều lần khoe với bạn bè về tình yêu nồng nàn của hai người: “Các cậu biết không, Laersi đúng là một thiên sứ mà Thượng đế đã dành tặng cho mình đấy! Mình rất yêu anh ấy. Không có anh ấy, mình không thể sống lâu thế này được”. Mỗi lần như thế Laersi lại cảm động nói: “Em thân yêu, cảm thụ giữa anh và em hoàn toàn giống nhau, dù em không đẹp nhưng em là một phụ nữ lương thiện vượt qua tất cả những người phụ nữ trên thế gian này! Dù rằng hiện tại một số người không hiểu nổi mối tình của chúng ta, hãy cứ để cho thời gian chứng minh em ạ!”.
Laersi kín đáo đưa Meinada vào các hoạt động giao lưu thù tạc thâu đêm suốt sáng, với mục đích khuếch trương “tình yêu” của hai người. Nhưng thâm ý là bào mòn sức khỏe của Meinada thật nhanh bởi Laersi biết rõ người bị bệnh tim sợ nhất là sự mệt nhọc. Hắn đắc ý gọi kế hoạch đó của mình là “Mứt trái cây có độc”.
Laersi “đãi mứt trái cây” cho Meinada xơi cả tháng trời nhưng thể trạng của Meinada vẫn không hề suy sụp. Ngược lại, xem chừng tinh thần của y thị lại thêm mấy phần phấn chấn. Nhìn gương mặt hồng hào tươi nhuận của Meinada, Laersi tức lộn ruột! “Mẹ kiếp! Ta đã mua bảo hiểm sinh mạng cho ả, thế có điên không cơ chứ?”, Laersi thầm cáu kỉnh! Đành phải chờ thời cơ vậy!
Sáng hôm đó, Laersi tình cờ nghe dự báo thời tiết, hôm nay sẽ có mưa to. Hắn đảo mắt, nghĩ ra mưu kế, nói với Meinada: “Em yêu! Anh thấy hôm nay trời rất đẹp, chúng ta ra ngoại ô chơi em nhé?”. Meinada vui vẻ hưởng ứng ngay. Hắn lái xe mui trần ra ngoại ô, tìm một nơi phía trước không có thôn xóm, phía sau chẳng có quán xá nào, dừng xe lại. Ở đây đồng ruộng mênh mông, phong cảnh đẹp đẽ, chim chóc hót líu lo, Meinada say sưa nói: “Anh yêu, đẹp quá anh nhỉ? Chúng ta xuống xe đi dạo đi anh”.
Laersi đâu có lòng nào thưởng ngoạn phong cảnh? Hắn chỉ nhăm nhăm mong sao trời chóng nổi mưa to gió lớn, giết chết con đàn bà đáng ghét này. Hắn chạy tới chạy lui hái hoa cho thị, kể chuyện hài hước cho thị nghe. Meinada buột miệng nói : “Anh thật đáng yêu anh Laersi! Anh là trái tim nhỏ của em!”.
Gần trưa, một trận cuồng phong nổi lên, mưa xối xả như trút nước, hai người không kịp tránh, ướt như chuột lột. Khi cơn mưa tạm dừng thì gió tây bắc lại nổi lên, rét cắt da cắt thịt. Meinada lạnh tím tái cả người, co ro cúm rúm. Dù Laersi cũng lạnh chẳng kém gì nhưng trong lòng hắn lại rất vui.
Về tới nhà, Meinada hoàn toàn như một cái xác không hồn, nhưng chính Laersi đột nhiên cũng sốt cao. Trong cơn mê sảng có lúc hắn nghĩ Meinada đã chết, toàn bộ tài sản của thị sẽ thành của hắn, vui mừng, kinh ngạc kêu váng lên; có lúc hắn thấy vụ án bị bại lộ, một sợi dây thòng lọng tròng vào cổ hắn. Hắn kinh hoàng vùng dậy thì thấy Meinada đang dùng khăn tay lau mồ hôi trên mặt trên cổ hắn. Hắn hoảng hốt gạt tay Meinada, hỏi:
- Vẫn chưa chết ư?
Meinada mỉm cười:
- Anh yêu, chẳng phải là em vẫn khỏe mạnh đấy sao? Còn anh, anh làm cho em lo quá, suốt ba hôm liền anh không ăn uống gì lại toàn nói mê.
Laersi giật mình nghĩ, quỷ quái thật, không biết mình vô tình nói ra điều gì lẽ ra phải chôn chặt trong ruột không? Hắn lo lắng hỏi:
- Anh nói gì vậy, em nhớ không?
Mặt Meinada ửng đỏ lên, nói “Anh toàn gọi tên em!” Lúc này Laersi mới thở phào. Nghĩ tới vẻ lo lắng vừa qua, hắn vội lấp liếm:
- Em không việc gì là anh mừng rồi. Tất cả đều là do lỗi của anh, nếu em có mệnh hệ gì, anh không muốn sống nữa!
Mấy hôm sau, Laersi trở nên suy sụp, hắn không sao hiểu nổi người đàn bà bị bệnh tim bên ngoài có vẻ gầy gò này lại không bị “trúng độc”, lẽ nào ả là một con quỷ!
Sau khi sức khỏe Laersi hồi phục trở lại, Meinada đề nghị về trang trại của ả nghỉ dưỡng. Đường về trang trại có đoạn qua núi, cheo leo hiểm trở, nhiều vực thẳm, thường xảy ra tai nạn. Laersi tương kế tựu kế: một tai nạn giao thông, sao lại không chứ? Đây chính là sở trường của hắn, mấy phụ nữ trước chẳng phải đều được giải quyết bằng cách đó sao… Một phương án được hình thành ngay lập tức: phá hỏng hộp số xe ô tô để khi Meinada lái xe, xe sẽ lao xuống vực, không tan xác mới là lạ. Đến lúc đó chiếc xe thành đống sắt vụn dù là Thượng đế cũng đừng hòng làm rõ chân tướng! Có điều phải hành động ngay kẻo không e Meinada đổi ý.
Laersi quyết định ngày hôm sau sẽ lên đường, nhưng ngay lúc đó, đối thủ của hắn là người cháu trai Keliqi của Meinada cũng về trang trại. Năm nay 25 tuổi Keliqi là một công tử nhà giàu ngạo mạn. Gã rất oán hận Laersi vì nếu hắn không xuất hiện thì gã sẽ là người thừa kế hợp pháp duy nhất tài sản của Meinada. Nếu gã về đây, Laersi buộc phải tạm dừng kế hoạch của mình.
Một buổi hoàng hôn, Laersi đi dạo bộ về, nghe trong phòng Meinada có tiếng cãi nhau ầm ĩ. Meinada giận dữ nói:
- Cậu im mồm đi cho tôi nhờ! Tôi rõ cả rồi. Cậu đến đây là để bôi nhọ, vu cáo Laersi chứ gì. Anh ấy thì cần gì tài sản của tôi? Tôi đã ghi di chúc cậu là người thừa kế duy nhất toàn bộ tài sản của tôi, nhưng cậu đã làm cho tôi quá thất vọng. Lúc này tôi muốn thay đổi, một đồng cậu cũng đừng hòng!
Laersi toát cả mồ hôi lạnh, bụng nghĩ: May mà mình chưa ra tay, nếu không thì toàn bộ tài sản của ả đã thuộc về Keliqi rồi! Lúc này Keliqi nói:
- Tốt nhất là cô đừng làm chuyện xuẩn ngốc đó nữa, nếu không, cô sẽ lãnh đủ đấy.
Nghe thế Laersi làm ra vẻ như chẳng hay biết gì, đẩy cửa bước vào, nói:
- Hai cô cháu không đi tản bộ sao?
Keliqi trừng mắt nhìn Laersi, nói:
- Tôi không để yên đâu, các người cứ đợi đấy! Nói xong gã vùng vằng bỏ đi.
Mặt Meinada trắng nhợt, thị ôm ngực rên rỉ. Xem ra, bệnh tim lại tái phát. Laersi vội chạy tới. Hắn thực sự không muốn Meinada xảy ra chuyện gì trong lúc này. Meinada nói rất khó khăn:
-Anh yêu, em phải thay đổi di chúc. Laersi như muốn phát điên lên.
- Meinada, em không thể chết! Nói đoạn Laersi quay lại bảo người làm đi tìm bác sĩ ngay.
Meinada thở phì phì nói:
- Em biết anh rất yêu em. Chưa làm xong việc này em không thể chết được… Anh đi mời luật sư đến cho em. Nhanh lên!
Laersi nói gì đó với một người làm rồi lên xe lao nhanh về thành phố. Xe hắn vừa khởi hành, Keliqi cũng lái xe đuổi theo. Laersi không hề cảnh giác, mải nghĩ sao xe chạy quá chậm. Đột nhiên hắn cảm thấy xe có sự cố, thử đạp phanh, xe vẫn không dừng lại. “Trời ơi! Có kẻ phá hỏng phanh xe rồi!”.
Trước tình thế khẩn cấp đó, Laersi mở dây an toàn định nhảy khỏi xe, nhưng xe lao nhanh quá, hắn đành ôm vô lăng lượn hai vòng cua, nhưng đến vòng cua thứ ba thì không kịp nữa, chỉ nghe một tiếng “rầm”, xe lao thẳng vào hàng rào chắn bên đường, lộn nhào mấy vòng va mạnh vào vách núi thẳng đứng.
Chẳng bao lâu sau xe Keliqi cũng tới đó. Gã xuống xe, nhìn xuống vực thẳm, cười nhạt, huýt sáo mồm rồi chui vào xe, lái về trang trại.
Về đến trang trại Keliqi vào thẳng phòng Meinada. Meinada – vừa mới nằm bẹp trên giường thở phì phì như người sắp chết, vừa thấy Keliqi đã vội nhổm dậy, hỏi ngay:
- Thế nào rồi?
Keliqi vui mừng hết cỡ:
- Thành công rồi! Thằng ngốc đó tiêu rồi!
Nói đoạn gã ngồi phịch xuống cạnh giường, hỏi:
- Thằng cha đó cuối cùng có bao nhiêu tiền hả cô?
Meinada cảnh giác nhìn thằng cháu, nói:
- Đừng có nghĩ lung tung! Lần này cậu chỉ được mười triệu thôi.
Té ra, Meinada, Keliqi và Laersi đều là hạng “kẻ cắp bà già” gặp nhau mà thôi.
Sau ba giờ đồng hồ, cảnh sát đến trang trại nói với Meinada:
- Thưa bà, xin báo với bà một tin rất xấu. Ông Laersi đã bị tai nạn ô tô, ý tôi muốn nói là ông ấy đã chết, thưa bà.
Meinada giả vờ đau khổ gào khóc thảm thiết. Đến khi ấy, viên cảnh sát mới lạnh lùng tiếp lời:
- Cũng may là chiếc xe bị mắc kẹt vào giữa hai cái cây cổ thụ trên sườn núi. Điều này giúp cho Laersi dù bị thương rất nặng nhưng không chết ngay. Trước khi tắt thở ông ấy đã thuật lại tỉ mỉ nguyên nhân gây ra sự cố này. Thông qua điều tra xác minh, chúng tôi đoán định rằng, đây là một vụ giết người…
Nghe tới đây, hai mắt trợn ngược lên, Meinada lại thở phì phì nhưng lần này đích thị là bệnh tim đã phát thật rồi!
TRÀ LY (dịch)