Thơ
Tình trong mơ
Quy Nhơn chợt đến vội về
quay lưng đầy cả bộn bề tâm tư
bao điều vương vấn hình như
bước chân vấp một thực - hư cuộc tình.
Quy Nhơn thành phố yên bình
tình như duyên nợ xui mình gặp ta
từ trăm năm trước cách xa
gặp nhau giây phút đã là ngà mơ.
Nửa yêu thương háo hức chờ
nửa luân lý giữa hững hờ vòng tay.
Ðời bao nhiêu chuyện dở hay
thì xin trời đất cùng say với mình
thì xin cạn chén dốc bình
tình trong vĩnh cửu là tình trong mơ.
NGUYỄN THƯỜNG KHAM
Ðiệu luân vũ của gió
Không gian mơ hồ
chiều
thả rơi những nốt trầm của ngày
bềnh bồng trôi !
những đám mây lang thang trên đỉnh núi mờ xa
cơn gió đi về trên vòm lá
mang theo hương rừng nguyên sinh
ngan ngát …
mùa thu thấp thoáng
nhuộm lên những chiếc lá vàng
cuốn theo vòng xoay lấp lánh
nắng chiều !
dòng sông mênh mang
trôi qua miền ký ức êm đềm
chập chờn cánh bướm
đung đưa những quả xuân thì !
em thướt tha trôi theo cung đàn
vũ điệu tango
nửa vầng trăng khuyết
nghiêng theo !
PHAN VĂN THUẦN
Lâu không về nhà
Lâu rồi không về nhà nhỉ
bên sông hoa cỏ trắng ngần
cánh đồng trưa mầm nắng hạ
mẹ ngồi phơi thóc trên sân
cội me rệu rã góc đời
con từ khơi xa trùng lãng
về nghe hương rạ trở khơi
Lâu rồi mẹ à con nhớ
tuổi thơ bên ánh đèn dầu
ba chuốt vành nan đan thúng
mẹ ngồi tết sợi cỏ dâu
Lâu rồi về nhà với mẹ
nằm nghe khói phả nương chiều
bữa cơm thơm lừng lúa mới
làm sao đếm được thương yêu.
VÂN PHI