Khế ước tình yêu
* Truyện ngắn của Sitandun (Mỹ)
Khi tôi và Marge cưới nhau cuộc sống của chúng tôi rất quẫn bách, chẳng cần nói chi tới việc mua xe, mua nhà, ngay cả chiếc nhẫn cưới cho Marge cũng phải dành dụm mãi mới mua được. Nhưng nay thì khác rồi. Những người sắp kết hôn không những thích khoe khoang của cải mà còn thuê cả người tư vấn hôn nhân và ký khế ước tình yêu nữa! Nghe nói còn có trường mở lớp hướng dẫn chuyện này!
Tôi thật sự hy vọng tôi và Marge có thể thu nhận được những điều bổ ích về phương diện này, không phải vì cuộc sống vợ chồng của chúng tôi không hoàn thiện; không, hoàn toàn không phải như vậy. Nên biết rằng, trước khi lấy nhau chúng tôi đã có một điểm chung - Marge và tôi đều không thích bánh rán - Hãy nghĩ xem, đó chẳng phải là một điểm tương đồng thú vị sao? Chẳng phải là cơ sở vững chắc cho mối tình của chúng tôi sao?
Tôi nghĩ, việc ký kết khế ước tình yêu sẽ mở ra con đường phát triển đúng đắn trong cuộc sống gia đình của chúng tôi. Vì thế tôi quyết định nói chuyện này với Marge.
- Marge này, tôi nói, hôn nhân là một việc cực kỳ quan trọng trong cả đời người. Nhưng khi chúng ta kết hôn với nhau, chúng ta chưa hề có những thỏa thuận gì với nhau…
- Ơ, anh nói gì vậy anh yêu? Marge sững sờ, thứ gì đó trong tay em rơi xuống đất.
- Em nhìn kìa, vỏ chuối rơi hết rồi - tôi cố ý hướng Marge sang chuyện khác - Thùng rác đầy rồi, nếu em đổ rác trước thì làm gì có chuyện này.
- Bốn đứa trẻ, mấy gian phòng, sao anh chỉ quan tâm đến mớ vỏ chuối - Marge có vẻ cáu.
Tôi lấy trong túi xách ra quyển sổ tay “Kim chỉ nam hôn nhân”, nói:
- Quyển sổ này anh mua ở hiệu thuốc đấy…
Không đợi tôi nói hết câu Marge đã bê thùng rác giận dỗi bước ra ngoài. Không sao. Sách về hôn nhân dạy tôi, bí quyết lớn nhất là kiên nhẫn, kiên nhẫn nhất định sẽ thành công! Sau khi Marge quay lại phòng, tôi nói:
- Em xem đi. Trong quyển sổ này có một bản khế ước, có thể coi là mẫu mực, do đôi vợ chồng nổi tiếng Moryson và Rawsha ký, nó phù hợp với tất cả các đôi vợ chồng khác.
Marge có vẻ rất thích thú nhìn tôi giục:
- Anh nói tiếp đi.
Tôi liền mở sách ra đọc:
“Thứ nhất, phải tìm hiểu cuộc sống trong quá khứ của vợ chồng, xem trong hai người có ai bị bệnh tâm thần hay bệnh di truyền gì không? Có ai phạm tội gì không? Có ai…
- Thôi thôi, anh không cần đọc nữa đâu. Em không muốn nghe nữa! - Marge thất vọng nói - Chỉ có kẻ ngốc mới kết hôn với những người như thế.
- Ðương nhiên rồi - tôi giải thích - Ðây không phải là chuyện tình của Moryson và Rawsha, nhưng tìm hiểu quá khứ của người tình nhất định là tốt hơn là không biết tí gì cả. Như thế, sau tuần trăng mật, cho dù có gặp phải tình huống khó xử hoặc khó chịu thế nào đi nữa mình cũng đỡ cảm thấy lúng túng, bất lực.
- Những chuyện như vậy đối với em không còn quan trọng nữa! Mọi chuyện đều đã quá muộn!
- Sao lại quá muộn? Mọi chuyện đều có thể bắt đầu từ đầu, nếu bây giờ chúng ta cũng ký một bản khế ước…
- Khế ước ư? Marge kinh ngạc hỏi.
- Ðúng! K..h..ế … ư..ớ..c- tôi cố ý kéo dài giọng.
- Anh thực sự muốn vậy sao? Marge ngờ vực hỏi.
- Ðúng vậy! Em nên biết rằng, khế ước bản thân nó có sự ràng buộc không thể chống cự được! Ngoài ra, nó còn có thể phân chia một cách hợp lý trách nhiệm và quyền lực giữa chúng ta!
Tôi dừng lại một lát, len lén nhìn vào mắt Marge, đoạn, nhẹ nhàng đề nghị, chúng ta cũng ký một bản khế ước em nhé, ví dụ như, chúng ta giao hẹn, vào năm lẻ em là người quyết định chúng ta đi nghỉ ở đâu, còn năm chẵn sẽ do anh quyết định…
- Nếu như thế đến lúc em làm chủ, mà trong tay không có tiền, chẳng phải là chúng ta chỉ còn biết nằm nhà thôi sao?- Marge hỏi vặn.
- Ờ…Ờ…Nhưng đấy chẳng qua chỉ là một tình huống đặc biệt, hiếm khi gặp phải… Vả lại, khế ước cũng đâu phải là nhất thành bất biến, chúng ta vẫn có quyền cân nhắc trước khi xử lý tình hình mà em - tôi cố tình biện bạch.
- Nếu khế ước có thể tùy tiện thay đổi như anh nói, liệu nó có còn giá trị gì không, anh yêu?
- Em nói cũng có lý, tuy nhiên… - tôi cảm thấy đuối lý - Mà thôi, không ngờ em cũng hiểu được nhiều điều như vậy…
- Nếu anh cũng hiểu được nhiều điều như vậy, chắc là anh không đề nghị ký khế ước đâu nhỉ? - Marge liếc nhìn tôi tinh nghịch hỏi.
- Tại anh nghĩ, phụ nữ thường thích bàn về tự do, bình đẳng, một bản khế ước chí ít cũng có thể giải quyết vấn đề này về mặt tâm lý.
- Tại anh chưa hiểu hết phụ nữ chúng em đấy thôi- Marge nhìn thẳng vào mắt tôi, xúc động nói - Bình đẳng đối với người phụ nữ không phải là điều quan trọng nhất, điều quan trọng nhất, mấu chốt nhất nằm ở chỗ, người đàn ông đó có được người phụ nữ thực sự yêu thương hay không. Và về phần mình người đàn ông đó có thực sự yêu thương, tôn trọng vợ mình không. Nếu người phụ nữ thực sự yêu một người đàn ông, cô ta sẽ tự nguyện làm mọi chuyện để người đàn ông của mình được vui. Ðiều đó quyết không phải là do một bản khế ước nào đó đem lại, anh hiểu chứ, anh yêu? Nói xong Marge xoay người đi vào bếp.
Không ngờ Marge quá hiểu cái đạo lý ấy, tôi không biết nói gì nữa.
- Anh muốn uống cà phê không, anh yêu? Em pha xong rồi này - Marge nhoài người vào phòng nhìn tôi, dịu dàng hỏi.
- Cà phê hả? Tốt quá - tôi quay lại và thấy Marge đang nhai một thứ gì đó.
- Em ăn gì vậy?
- Bánh rán. Anh có muốn nếm thử? Ngon lắm! - Em cười cười, hỏi.
Trời đất ơi! Tôi và Marge đã sống với nhau suốt mười bảy năm trời, lẽ nào em lại không biết là tôi ghét bánh rán? Chính em cũng từng bảo mình bị buồn nôn khi nhìn thấy bánh rán chiên dầu, sao giờ lại như vậy? Tôi ngờ ngợ bước vào bếp.
- Marge, em thích bánh rán thật sao, em yêu? - tôi nghi ngờ hỏi.
- Ðúng vậy. Có vấn đề gì sao anh? Marge nheo mắt tinh nghịch nhìn tôi.
- Anh còn nhớ lần hẹn nhau đầu tiên của chúng ta, anh mua cho em ly cà phê, hỏi em ăn bánh rán không, em kiên quyết cự tuyệt, nói không thích mà!
- Ðúng vậy đó anh yêu. Anh nhớ giỏi quá! - Marge khoái chí nói - Hồi đó trong túi anh chỉ có năm hào, lại vừa mượn của người ta nữa chứ!
- Nhưng bánh rán cũng chỉ có một hào thôi mà!
- Thôi anh ơi, đừng có nghèo mà bày đặt làm sang nhá! Vừa nói Marge vừa bật cười giòn tan.
Trong thoáng chốc tôi chẳng biết nói gì nữa. Cảm thấy thương yêu em vô kể!
Marge nhìn tôi, nhẹ nhàng nói:
- Khế ước tình yêu giữa Moryson và Rawsha, em nghĩ, nó chẳng có tác dụng gì đâu. Trong cuộc sống thường nhật của chúng ta chắc chắn sẽ có nhiều tình huống khác với những điều nêu trong khế ước xảy ra, chúng ta phải nghĩ cách giải quyết cho thật hợp lý anh à - Marge dừng lại khá lâu, thâm trầm, ý vị - Khế ước tình yêu chỉ là những điều ghi trên giấy mà thôi! Ðiều quan trọng hơn chính là sự quan tâm lo lắng, chia sẻ cho nhau giữa hai người yêu nhau và còn phải biết thể tất cho nhau anh ạ.
Marge là một người vợ tuyệt vời! Liệu có ai như em ngay từ lúc mới yêu nhau đã hiểu rất kỹ và chăm sóc tôi chu đáo đến như vậy! Tôi ngồi xuống cạnh em, hào hứng ăn chiếc bánh rán nóng rẫy em đưa cho, ngon không thể tả!
Một lúc sau, tôi lấy trong gói giấy ra hai chiếc bánh rán, đưa cho em một chiếc, nói:
- Hồi trước anh không ăn bánh rán, nhưng anh sẽ học cách ăn nó ngay từ hôm nay, được không em?
TRÀ LY
(Dịch từ bản Trung văn của Dật Danh)