Nhớ biển
Bà kể những chuyến xe về Quy Nhơn ngày trước vất vả lắm. Khi ấy, không có chuyến đi thẳng từ Tây Ninh ra Bình Định như bây giờ. Muốn về quê phải đi xe đò đến Sài Gòn, rồi từ Sài Gòn đi xe ra Bình Định. Xe đò ngày xưa cũng không được như bây giờ đâu. Một phần nhỏ cũng không bằng. Xe đò ngày đó chật chội, ngổn ngang hàng hóa. Nhưng bà kể, ngồi trên xe xong là đã thấy vui rồi. Vì nhiều lắm là... 2 ngày đã về lại cố hương, gặp bà con, họ hàng- những người theo bà là rất hạnh phúc vì được sống ngay tại quê cha đất tổ.
Nơi bà ở là Ninh Sơn, một vùng ngoại ô của thành phố Tây Ninh, tỉnh lỵ của tỉnh Tây Ninh xa Quy Nhơn tới mấy trăm cây số, ngày xưa ngồi xe có ít cũng phải mất một ngày đêm mới tới nơi. Ninh Sơn là nơi quần cư của bao nhiêu hộ dân từ đủ các nơi ở Bình Định - Tam Quan, Tây Sơn, An Lão, Quy Nhơn - về đây sinh sống làm ăn, rồi bén rễ. Vì là người cùng quê nên nói chuyện với nhau đặc sệt giọng Bình Định, nhiều khi cứ ngỡ là một làng quê nào đó ở Quy Nhơn. Nhưng với bà vẫn còn có gì đó thiêu thiếu. Những chuyến xe từ quê trở lại đem theo rất nhiều đặc sản quê hương, khiến cái thiếu thiếu thành ra chống chếnh dù mới từ đó trở vào. Quê xứ là vậy!
Thu lưới (sơn dầu). Tranh của LÊ DUY KHANH
Tây Ninh không có biển. Nỗi nhớ biển càng da diết khi xe di chuyển qua các vùng biển khác, nơi biển và đường giáp mí với nhau. Biển khi xa hút tầm nhìn, khi bò ra sát mé đường. Biển nơi nào cũng đẹp, biển miền Trung xanh trong với bờ cát trắng trải dài, những vịnh, vũng đẹp như tranh yên ắng sóng. Nhưng bà nhớ lắm biển Quy Nhơn, nhớ những năm tháng tuổi thơ theo mẹ ra biển từ mờ đất, để đón những đoàn thuyền đánh cá từ ngoài xa hút đường chân trời trở về. Biển đầu ngày thật tinh khôi, sóng đuổi tìm nhau hối hả xô vào mơn man bờ cát, rồi lại quay ra đắm mình với biển trời mênh mông. Biển cũng như con người với đủ các sắc thái vui, buồn, cuồng nộ... Bà yêu biển những ngày cận Tết, từ bãi chờ nhìn ra sương mù giăng giăng bao phủ, đẹp như những bức tranh thủy mặc. Tình người cũng đẹp. Bà con làng quê quen biết nhau nên không có chuyện tranh giành nhau từng mớ tôm, rổ cá.
Những kỷ niệm đó theo bà vào vùng đất mới, ở đó biển chỉ có trong miền ký ức.
Những chuyến xe bây giờ đã hiện đại hơn rất nhiều, có máy lạnh mát rượi, không có cảnh chen chúc nhau. Xe giường nằm chạy êm ru không còn giằng xóc như những chuyến thời... cổ tích bao cấp. Đường sá mở rộng, khang trang hơn vì thế đường về quê gần hơn. Chỉ cần đón xe từ Ninh Sơn là đi luôn một mạch về Quy Nhơn. Nhưng bà tuổi nay đã cao không thể theo những chuyến xe dù đầy đủ tiện nghi như thế để về quê hương xứ sở. Bà cứ than thở, nỗi nhớ biển sao mà cồn cào âm ỉ. Nhìn chuyến xe chuẩn bị rời bến, bà ao ước được theo xe trở lại Quy Nhơn, về lại làng chài ven biển. Nghe nói đã có nhiều thay đổi, người ngoài quê kẻ còn, người mất có ai còn nhận ra bà không? Những chuyến xe từ Quy Nhơn trở vào đến bến Ninh Sơn bà ra đón dù chẳng có người quen trên chuyến xe đó, nhưng cũng chỉ để ngửi hương vị biển mằn mặn từ quê nhà còn đọng lại sau một cuộc hành trình.
Nhớ lắm, ơi biển quê hương !
Tạp bút của TRƯƠNG QUỐC TOÀN