Nhà của mẹ
Đời người phụ nữ thường có ba ngôi nhà: nhà mình, nhà mẹ và nhà chồng. Ngôi nhà nào cũng có phận sự để lo toan nhưng nhà mẹ luôn là nơi ký ức cồn cào nhất, khiến những đứa con luôn khao khát trở về.
Nhớ nhà của mẹ là nhớ từ cánh cổng ọp ẹp mốc màu mưa nắng. Chạy dọc từ cổng vào sân toàn là hoa dại mọc nghênh ngang, cả năm không một nhát cuốc nào vun xới. Sân của mẹ bao giờ cũng thấy vài chiếc nong phơi. Mùa nào thức ấy, có khi là mẻ chuối chín thơm lừng phơi ươi ưởi nắng. Cũng có khi là ít củ cải, ít măng mai, thứ gì mẹ cũng dành dụm mang phơi đợi các con về.
Dây phơi nhà mẹ bao giờ cũng khiến những đứa con ái ngại tần ngần. Mảnh áo sờn vai lấm tấm mốc phất phơ trước gió. Quần áo các con mua gửi về chắc đều được gập gọn cất trong tủ cho mới. Cuộc đời chắt chiu tằn tiện hiện rõ trên từng manh áo. Và chỉ cần nghe một tiếng ho khan vọng lại từ đâu đó góc vườn, chái bếp là lòng con đã mềm nhũn thương yêu. Chỉ muốn đặt ba lô xuống thềm, hít căng lồng ngực bầu không khí trong lành. Khói bếp len lỏi bay lên trời chiều một dải xám thắt thẻo, gọi cơn đói cồn cào trong lòng đứa con xa quê vừa mới trở về…
Nhà của mẹ đôi khi chỉ là hình ảnh ước lượng giữa mớ ký ức chập chờn. Mùa nắng nhớ nắng, mùa mưa nhớ mưa, mùa gió nhớ gió luồn cửa bếp. Trong ký ức của con tuyệt nhiên không xuất hiện hình ảnh căn nhà mới khang trang đầy đủ tiện nghi hiện tại. Mà là căn nhà không cửa vách đất thủng lỗ chỗ thuở ấu thơ. Đêm nằm trong giường vẫn có thể ngắm trăng, sương sớm ngoài trời bay vào bảng lảng. Thỉnh thoảng còn nghe thấy gió trong tiếng rơi của từng mảng tường, từng nếp lá. Nhà của mẹ có khi chỉ đọng lại trong rổ xôi sắn rắc vài cọng hành tươi vừa nhấc ra khỏi chõ còn bốc hơi nghi ngút mặt người. Những con gà mái tranh nhau tổ đẻ kêu xao xác cả trưa hè. Ở góc sân lá khô rụng chấp chới như thuyền gió. Có người nhớ nhà của mẹ là nhớ mâm cơm đạm bạc. Rau má, cua rang, bát canh chua mát ruột và vầng cháy cơm vàng suộm được chia đều. Nhà của mẹ có khi chỉ là mùi dầu gió quen thuộc trên cơ thể mẹ. Là đống đồ cũ hỗn độn mà bố nâng niu như báu vật. Hoặc có đôi lần nhà của mẹ chỉ hiện về qua tiếng ầu ơ. Đó là tiếng mẹ ru từ thuở ấu thơ hay là câu ca buồn chị cất lên từ phận đàn bà lam lũ…
Nhà của mẹ như là thánh địa trong tâm hồn những đứa con xa. Thứ báu vật đó không cần phải gắng sức giữ gìn bởi nó luôn tồn tại hiển nhiên. Như là sinh ra trong mỗi người đều đã có quê hương, trong quê hương bao giờ cũng có nhà của mẹ. Và người ta tin rằng ngoài kia có mưa gió bão bùng thì nhà của mẹ vẫn là nơi bình yên nhất. Khi mọi con đường đều thành ngõ cụt, mọi nơi chốn khác đều khước từ dấu chân mình thì vẫn còn đó một nơi để trở về: Nhà của mẹ…
Tản văn của VŨ THỊ HUYỀN TRANG