Bắt lấy những ngôi sao
* Truyện ngắn của NGUYỄN LÊ THU AN
“Lỗi lầm nào cũng có thể được thứ tha…”
Tôi quẳng bút. Vo tròn tờ giấy rồi lại ném mạnh vào góc tường. Trời đầu đông xám xịt và xác xơ, từng cơn gió quất vào mặt, lạnh đến cắt da. Rời tiệm thuốc tây với chiếc túi nilon đầy những viên thuốc ngủ, tôi lại ghé sang cửa hàng văn phòng phẩm gần đó mua thêm một con dao rọc giấy.
The tree of life. Tranh của Gustav Klimt
Trên đường về, qua một bãi đất trống cỏ dại mọc đầy, tôi nhìn thấy có một con chó hoang gần như không còn lông, đầy ghẻ lở. Con chó đi tập tễnh, hình như một chân sau đã bị thương. Nó run bần bật, ngửi ngửi đống rác. Một mắt của nó trắng đục, xem ra là hỏng rồi, nhưng con mắt còn lại thì mở to, đen và sâu hun hút. Khi tôi dừng bước lặng nhìn, con chó cũng từ từ ngồi xuống, ngước nhìn tôi ngờ vực. Ánh mắt như chỉ còn một luồng, không hiểu sao khiến tôi bất chợt ớn lạnh.
* * *
Đang đợi trước cửa nhà tôi, Mộc Miên rúc người trong chiếc khăn choàng màu hoa gạo, sắc mặt trắng bệt. Thấy tôi, cô nhoẻn cười: “Chào Lãm!”
Tôi hơi lơ đễnh gật đầu: “Ừ, cậu tìm mình hả? Có việc gì vậy?”
“Hôm qua cậu bỏ quên cuốn sách này ở lớp, lớp trưởng Hải Du nhờ mình tiện đường mang trả cho cậu!”
Nghe đến hai từ “Hải Du”, bàn tay đang vươn tới cầm cuốn sách của tôi hơi khựng lại. “Cảm ơn cậu. Cũng nhờ cậu chuyển lời cảm ơn của mình đến lớp trưởng!”. Nhìn sắc mặt trắng bệt vì lạnh của Mộc Miên, tôi cảm thấy hơi áy náy.
“Vì bây giờ mình có việc bận nên không mời cậu vào nhà được, xin lỗi nhen!”
Có lẽ cũng đã quen với tính cách lãnh đạm của tôi, Mộc Miên mỉm cười: “Không sao đâu! Tớ về đây!”
Tôi nhìn theo bóng dáng Mộc Miên khuất dần, lòng lại thấy gờn gợn. Mộc Miên chuyển đến lớp tôi đầu năm lớp mười một. Trong khi cả lớp tránh xa tôi như một đứa quái đản và kỳ dị thì cô lại cố ý kết bạn với tôi. Theo thói quen, tôi lạnh nhạt và xa lánh, nhưng Mộc Miên vẫn kiên trì ở cạnh tôi. Đến bây giờ, tuy không phải quá thân thiết, nhưng tôi không còn bài xích sự tồn tại của Mộc Miên nữa. Ít nhất, cô vẫn là một trong những người bạn hiếm hoi mà tôi may mắn có được.
Vứt cuốn sách lên bàn, tôi đóng kín tất cả các cửa và bày hết những thứ mới mua ra sàn nhà. Tôi mở hộp thuốc ngủ, trút hết tất cả thuốc ra ngoài. Lặng lẽ nhìn chúng vương vãi khắp nơi dưới ánh sáng le lói, nhợt nhạt trong căn phòng khép kín. Tôi tiếp tục bóc chiếc hộp giấy bọc con dao rọc giấy ra, lưỡi dao sắc lẹm. Ánh thép từ đường mài lưỡi dao bén gai gai, lành lạnh.
Tôi mân mê con dao hồi lâu, rồi lướt nhẹ qua tay mình. Tôi thấy mình đang lả đi, nếu cứ thế này, mình sẽ chết. Chắc chắn sẽ chết. Ý nghĩ này như một nhát búa giáng mạnh vào đầu tôi. Tôi choàng tỉnh, giật mình chồm dậy vớ lấy cuộn băng vải trắng, cuống quýt quấn lấy quấn để chỗ vừa rạch. Sàn nhà bị nhuộm đỏ một mảng lớn, căn phòng nồng mùi tanh. Tôi thở hắt, may quá, mình vẫn còn sống.
Sáng thứ hai, tôi lên lớp như thường lệ, Mộc Miên bị cảm lạnh nên nghỉ học, tôi chột dạ, không biết có phải vì hôm qua cậu ấy đứng chờ tôi dưới trời lạnh quá lâu hay không? Hải Du sau khi báo cáo việc này với cô giáo, bỗng dưng quay sang nhìn tôi, ánh mắt dồn vào cổ tay đang quấn băng trắng, vẻ mặt muốn nói gì đó, rồi lại thôi. Lâu lắm rồi tôi không nhìn thấy ánh mắt này của cậu ấy, có gì đó bứt rứt. Từ lúc nào nhỉ? Hình như là từ lúc chúng tôi cãi nhau? Hải Du vốn là một người bạn thân của tôi. Tôi không nhìn Hải Du. Người có vẻ vẫn còn mệt lả.
Tan học về, Hải Du chặn tôi trước cổng trường. Tôi đứng yên, nhìn cậu ấy, Hải Du sau khi chặn tôi lại cũng lúng túng, không biết phải nói gì. Cuối cùng cũng mở lời: “Mình cùng về nhé?”, giọng Hải Du có chút khàn khàn. Tôi hơi ngẩn ra, nhưng cũng gật đầu. Trên đường đi, không khí có gượng gập. Tôi nhận ra mình trở nên trầm mặc rất nhiều, đôi khi chính tôi cũng thấy giọng mình dường như là của kẻ khác.
“Tay cậu làm sao vậy?” - Hải Du hỏi. Tôi nhìn xuống cổ tay mình, có chút ngượng nghịu, chẳng lẽ lại tiết lộ rằng mình muốn chết mà phút cuối lại ham sống. Tuy nhiên trong tôi cũng ngấm ngầm bừng lên nỗi mừng vui vì rằng đã kịp phanh lại trước khi sự việc trở nên không thể cữu vãn. Từng nghe ở đâu đó rằng “hồi đầu thị ngạn” - “quay đầu lại là thấy bờ ngay”, nhưng như mình tức là đã bước luôn lên bờ. Thật là may mắn quá! Bất giác tôi nhận ra mình mơ hồ mỉm cười một thoáng: “Không cẩn thận bị thương, không có gì nghiêm trọng!”
Hải Du “ừ” một tiếng, sau đó cả hai lại im lặng. Đến khúc ngoặt, cậu ta nói “Chào nhé!”, tôi gật đầu rồi chúng tôi rẽ ngang. Tôi không nói thêm câu nào nữa, giữa những người bạn, đôi khi đâu còn phải nói nhiều.
Trên đường, không biết sao tôi lại ghé vào tiệm tạp hóa mua một túi xúc xích rồi tạt vào bãi đất trống. Con chó quả nhiên vẫn còn ở đó. Thấy tôi đến, nó không bỏ chạy như bọn chó hoang hay phản ứng, nhưng gầm gừ ra vẻ cảnh giác. Tôi dừng lại, bóc vỏ xúc xích ra rồi đi chầm chậm về phía con chó, tôi đặt xúc xích xuống trước mặt nó rồi lùi lại mấy bước.
Con chó nhìn tôi cảnh giác, nhưng vẫn ghếch mũi khịt khịt. Nó không thể cưỡng lại mùi hương hấp dẫn từ cây xúc xích, chậm rãi tiến tới. Nó dừng lại nhìn tôi như muốn hỏi gì đó. Rồi lại bước tiếp. Cuối cùng nó cúi xuống ngửi ngửi rồi chậm rãi ăn. Nó ăn hết một cây, liếm liếm cả vỏ nhựa còn lại thật lâu, đoạn ngồi xuống đưa mắt nhìn tôi, chưa hết nghi hoặc. Tôi lại bóc thêm cây khác, rồi một cây khác cho đến hết túi xúc xích. Tôi ngồi xuống mô đất gần đó, đưa tay muốn sờ đầu nó, con chó không gầm gừ nữa nhưng lại né tránh. Ánh mắt nó nhìn tôi vẫn ngờ vực nhưng không còn khiến tôi ớn lạnh như hôm qua. Một con chó hoang ngờ vực lòng tốt bất ngờ cũng không có gì là khó hiểu. Tôi rút tay lại, mỉm cười rồi quay đi.
Những hôm sau nữa, ngày nào tôi cũng mua thứ gì đó cho con chó hoang. Dần dà, nó quen với sự có mặt của tôi, chẳng những không xa lánh mà còn ngoắc đuôi vui mừng khi tôi đến, chấp nhận cho tôi vuốt ve.
Mộc Miên đi học lại. Trận ốm bất ngờ kéo dài khiến cô bạn mới trở nên hốc hác. Duy chỉ có đôi mắt vẫn sáng rỡ và long lanh, bất chấp sự tiều tụy của cô gái. Tôi muốn hỏi thăm Mộc Miên một tiếng nhưng suốt buổi học có rất nhiều người vây quanh, tôi nhủ thầm, đành chờ lúc khác.
Cuối giờ, Hải Du lại gọi tôi một lần nữa. Chúng tôi đi về chung, suốt quãng đường đi là suốt quãng đường im lặng. Tôi không hiểu, Hải Du thoải mái với sự tĩnh lặng nặng nề này sao?
“Xin lỗi, Lãm”. Trước khi chúng tôi rẽ qua hai hướng khác nhau, tôi nghe cậu ấy nói như vậy. Giọng nói cậu hơi run, hình như đã thu hết can đảm để thốt ra. Tôi đã không đáp lại lời xin lỗi đó.
Tôi lại đến bãi đất trống. Hôm nay, sau khi ăn hết xúc xích, con chó đã đi theo tôi. Khi phát hiện ra điều đó, tôi bất giác đi chậm lại, con chó nhận ra dấu hiệu đó, nó vui mừng đi tiếp. Thế nhưng, tôi không về nhà mà đi thẳng ra đường lớn sau đó bất giác tăng tốc, tôi chạy thục mạng lẫn vào một đám người đông đúc.
Trước khi khuất hẳn, tôi ngoái đầu lại nhìn thấy con chó đang hớt hải chạy theo mình. Xa như thế, nhưng vẫn đủ để tôi nhìn ra nét thất vọng trong con mắt còn lại của nó. Nó không nghĩ rằng sau những ngày như thế, tôi lại tìm cách bỏ rơi nó.
Tôi bất giác nhớ lại cảm giác tuyệt vọng khi bố bỏ mẹ con tôi để đi theo người đàn bà khác, những bữa cơm chỉ có hai người lạnh lẽo, nỗi buồn khổ lan tràn trong mắt mẹ. Hình ảnh cuối cùng trong mắt tôi là mẹ nằm trong vũng máu.
Tôi hận ba. Tôi đã nghĩ hai mẹ con hoàn toàn có thể bắt đầu một cuộc sống mới, không cần người đàn ông bội bạc đó. Nhưng mẹ tôi không chờ được. Bà không cho tôi cơ hội để làm thế. Bà kết thúc cuộc sống của mình và mang đi hy vọng của tôi.
“Đừng kết thúc cuộc sống như mẹ”.
Không biết bao nhiêu lần tôi đã tự nhủ với bản thân mình như thế.
Thế nhưng tôi đang làm gì? Tôi đã làm gì? Thậm chí tôi cũng chưa một lần thử hỏi mẹ có hạnh phúc không, ba có hạnh phúc không, nếu có thì vì sao mà mất đi, nó mất theo kiểu nào, nó bốc hơi từ từ, nó bị bào mòn hay nó đột ngột đứt gãy…
Lãm, mày là một thằng ngu ngốc đến tệ hại!
Qua một tuần đi học, Mộc Miên đã khỏe lên nhiều lắm. Giờ giải lao ngày đầu tuần tiếp theo, Mộc Miên đến tìm tôi.
“Lãm, cậu ổn chứ?”
“Ổn. Sao cậu lại hỏi thế?”
“Tại dạo này mình thấy cậu hơi bồn chồn, như đang lo lắng về một điều gì đó”.
“À...” Tôi lơ đễnh đáp.
Không hiểu sao tôi lại bất giác đưa mắt nhìn Hải Du. Tôi tránh mặt cậu ấy cả tuần rồi. Cũng không phải còn giận hờn gì, chỉ là không biết phải đối mặt thế nào.
Mộc Miên nhìn theo ánh mắt tôi. Tôi nghe cô ấy nhẹ giọng nói. “Lãm à, mọi lỗi lầm đều có thể được thứ tha”.
Mọi lỗi lầm đều có thể được thứ tha? Tôi không dám nhìn vào mắt Mộc Miên, nó quá trong. Mẹ tôi cũng từng nói với tôi như thế. Sau đó, ba bỏ đi, mẹ tự sát. Mẹ đã không tha thứ cho ba. Đặc biệt bà không thể tha thứ cho mình.
Ra về, tôi lại đến bãi đất trống. Tôi đứng tại nơi con chó hay nằm, ngẩn người hồi lâu. Tôi xấu hổ và muốn gặp lại nó nhưng mấy ngày rồi chỉ có mình tôi ở bãi đất trống. Nhưng hôm nay tôi nghe tiếng sột soạt, từ trong một đống lá cây và gỗ mục lùng nhùng, con chó chui ra. Cả người nó dính đầy lá khô và bụi đất, hình như gầy hơn trước, trên người còn có thêm vài vết thương.
Thấy tôi, con chó ngoắc đuôi mừng, một kiểu chào nhau từ tốn đầy vẻ thăm dò. Tôi dang tay ra và nó lập tức chạy thẳng vào vòng ôm của tôi. Tôi khóc. Lâu lắm rồi tôi mới khóc. Tôi ôm con chó, ngồi tại bãi đất khóc một trận. Tôi đã được con chó tha thứ!
Tôi dắt con chó về nhà và gọi nó là Bánh Rán. Sau một thời gian chăm sóc, Bánh Rán đã khỏe lên nhiều lắm. Nó đã có thể đi lại bình thường, ghẻ lở đã hết, bộ lông vàng rộm cũng đã bắt đầu mọc lên lún phún, trông rất buồn cười. Nhưng bác sĩ thú y bảo mắt trái của nó đã bị thương quá lâu, không thể chữa được nữa.
“Nhưng cậu đừng lo lắng quá. Nó sẽ ổn thôi”. Ông bác sĩ già cười nói với tôi.
Sáng hôm sau khi tôi lên lớp thì nghe mọi người nhao nhao cả lên vì tin tức trên ti vi tối qua: “Tối nay sẽ có một trận mưa sao băng, có thể nhìn thấy bằng mắt thường tại thành phố Quy Nhơn.”
Mộc Miên và Hải Du đang thảo luận gì đó với nhau. Tôi thở ra một hơi, bước đến phía họ: ”Tối nay hai người có bận gì không?”
Cả hai trố mắt nhìn tôi sau đó đồng loạt lắc đầu. Hải Du hỏi: “Có chuyện gì sao?”
“Cũng không có gì. Ban công nhà mình địa thế khá tốt. Các cậu có muốn sang cùng ngắm sao băng không?”
Đêm hôm đó, Hải Du và Mộc Miên đến nhà tôi. Ba chúng tôi ngồi cạnh nhau trên ban công. Không ai nói gì, chỉ có Bánh Rán nằm trong lòng tôi.
“A, sao băng kìa.” Mộc Miên kêu lên lanh lảnh.
Chúng tôi cùng ngước đầu lên trời, một ngôi sao băng vụt qua, sau đó kéo theo rất nhiều, rất nhiều những ngôi sao khác. Trên điện thoại, giọng ba tôi run run, ba chữ “cảm ơn con” nghẹn ngào không thành tiếng. Bầu trời tối đen bỗng sáng bừng trong phút chốc. Một cảnh tượng kỳ diệu và huy hoàng mà không một từ ngữ nào có thể tả được.
Bánh Rán cũng ngẩng đầu lên nhìn, ánh sáng trên bầu trời lan dần vào lòng tôi, cũng ngập tràn trong mắt nó.
N.L.T.A