Chạm vào tháng Mười…
Chạm vào tháng Mười, những hoài niệm bất chợt được gọi tên, nỗi nhớ quắt quay về một thời xưa cũ, như bản nhạc ngân rung từng cung bậc cảm xúc. Có những ngày lòng như thuyền không bến đậu, ta nhận ra hơi ấm rạ rơm nơi quê nhà bình dị sao mà giàu sức chở che, nuôi dưỡng tâm hồn. Không dưng ta lại thì thầm như thả vào không gian xa xăm những từ Hoài Nhơn, Bồng Sơn, dừa Tam Quan, cuối dòng sông Lại...
Chạm vào tháng Mười, ta nhắm mắt nghe khúc giao mùa của thiên nhiên bất tận, cảm nhận hơi thở se lạnh mơn man của đất trời. Cuối thu, làn gió heo may dịu dàng thổi ngang qua, đánh thức bao xúc cảm vấn vương dìu dặt, làm lòng người như cũng dịu xuống miên man trong nỗi nhớ. Một sớm giao mùa se se lạnh, bắt gặp gánh hàng hoa đang đi trong làn sương ẩm ướt phía cuối đường, lòng không dưng lại nhớ hương hoa cúc vàng ngai ngái nơi quê nhà. Hương hoa cúc không nồng nàn, đắm say như hoa hồng, mà hăng hăng, hơi đắng nhưng đằm thắm, dung dị. Ðôi khi tôi ước được rũ bỏ bao tất bật ngược xuôi mà trở về góp nhặt hương đồng gió nội, ru lại giấc mơ có cánh cò cánh vạc chao nghiêng trong gió. Ði dọc đường làng, thảng hoặc phía hàng rào nhà ai chao nghiêng những bông hoa dâm bụt như lồng đèn đỏ thắm, bước chân bỗng chậm lại, thấy lòng mình bình yên...
Chạm vào tháng Mười, để kí ức của những ngày gió mưa bất chợt ùa về miên man trong nỗi xa xót, nhớ thương một thời gian khó. Nhớ tháng Mười năm ấy, ba tôi đi làm xa, ở nhà mấy mẹ con phải chống chọi với những trận mưa trút xuống dai dẳng. Nước sông Lại như dềnh cao thêm theo những bản tin thời tiết. Dưới ánh đèn dầu hiu hắt, tôi nhận ra dáng mẹ mỏi mòn thao thức suốt đêm vì thương đàn con mặc không đủ ấm, mưa dột thấm ướt cả gối chăn. Ðôi mắt mẹ trĩu buồn lo lắng. Làm sao tôi thôi xa xót đôi gót chân chai sần nứt nẻ, những vất vả nắng mưa mà mẹ đã gồng gánh cả đời vì đàn con thơ dại. Ðôi khi thấy mình lạc lõng nơi phố thị xô bồ, giữa dòng đời lắm nỗi nhiêu khê, tôi nhớ mẹ và có thêm chút sức lực để dấn bước trên đường xa. Phía quê nhà mẹ đang nhen bếp lửa yêu thương bình dị, đốm lửa nhỏ từ chái bếp như ngọn hải đăng định hướng cho tôi…
Chạm vào tháng Mười, chợt nhớ nỗi háo hức vì được nghỉ học, túm tụm lại để kết những thân chuối trơn nhẵn làm bè đi bắt dế. Trong tiếng cười thơ ngây của đám trẻ quê, đâu đứa nào biết rằng, mẹ cha đang lo lắng trằn trọc, cầu cho trời thôi mưa, nước mau rút xuống. Ðứng ngồi theo mực nước dâng, ba nhìn trời mưa mà thở dài: “Ông tha chứ bà chẳng tha/ Trời hành cơn lụt hăm ba tháng Mười”. Giờ ngẫm nghĩ tự dưng mắt cứ rưng rưng nhớ ông bà, thương cha mẹ…
Khẽ đưa tay chạm vào tháng Mười, tôi lại thèm được hít hà mùi khói bếp bình dị mà ấm áp, thân thương. Lòng lại nhớ gian bếp đơn sơ của mẹ, nhớ dáng mẹ tảo tần thổi cơm giữa làn khói chiều ấp iu nồng đượm, phảng phất mùi rơm rạ quê mùa. Giữa những ngày mưa rả rích, bất giác lại ước được huơ đôi bàn tay bên bếp than ấm áp, thổi cho củi ướt mau bén lửa mà mặt lem nhem dính lọ. Rồi cùng gia đình quây quần bên mâm cơm đạm bạc mà chan chứa tình yêu thương. Chỉ thế thôi cũng đủ ấm lòng…
Và tháng Mười như đang ngân lên những âm điệu của nỗi nhớ, trong hơi lạnh bỗng ùa về, nhè nhẹ, mơn man…
Tạp bút của TRẦN VĂN THIÊN