THƠ
BÙI THỊ XUÂN MAI
Người bán phở
Anh lính thủy về vườn nhập vai người bán phở
Luôn mỉm cười cùng thực khách ngày một đông thêm
Đâu ai biết miểng đạn thù găm nhói ngực anh từng nhịp thở
Tiếng súng Gạc Ma chập chờn trong giấc ngủ hằng đêm.
VĂN NGUYÊN LƯƠNG
Tìm
Giữa mây chiều bãng lãng
Hoàng hôn
Những áng mây trôi
Những phương trời gió
Tôi không biết
Mà có ai đâu biết
Cha tôi bầu trời khát vọng
Mẹ tôi mặt đất ươm nồng
Vắt kiệt giọt sữa cuối cùng
Mẹ mớm tôi tiếng khóc
Mớm cả tiếng cười trong bão táp mưa
sa
Tôi như loài cây lớn theo chiều thẳng
đứng
Vươn giữa bầu trời học triết lý đường
cong
Học cả những điều phi lý...
Nhưng tôi biết,
Những áng mây không hề phủ dụ
Bay qua bầu trời là rơi xuống cơn mưa
Có lẽ giọt mưa là tôi
Cho cây xanh bén rễ
Lên xanh giữa cuộc đời khô héo niềm
tin
Và tôi,
Cứ mãi đi tìm...
SƠN TRẦN
Trong căn nhà của Mẹ
Tháng bảy, trong căn nhà của Mẹ
Năm bát hương nghi ngút nỗi niềm
Mẹ lau chùi kí ức lặng im
Bằng điệu ầu ơ giữa lòng câm nín
Tháng bảy, mẹ đón nhận ánh nhìn xót
thương
Cái ôm vai chia sẻ của mọi người
Mẹ hết khóc sau tháng ngày chờ đợi
Ngước nhìn khói tan trên mái tóc
trắng thưa dần
Tháng bảy, Mẹ từng chiều ngồi ở bến
sông
Từng con nước xuôi về miền xa lắc
Mẹ gặp lại những đứa con nô đùa,
ngụp lặn
Nghẹn ngào những cánh hoa trên
sóng dập dềnh…
Mâm cơm dọn đủ mặt người
Mẹ lặng lẽ trông về phía núi
Nghe lá rơi cứ ngỡ bước con về…