Mẹ chồng
* Truyện ngắn của TRƯƠNG THỊ THÚY
- Chị Tâm! Chị Tâm ơi!
Người phụ nữ đang bước vội ra nhà xe chợt ngoảnh lại, mỉm cười thật tươi, vài sợi tóc mai lơ thơ trước vầng trán, chị nheo nheo mắt:
- Chuyện gì vậy Chi?
Trước biển (tranh sơn dầu) của Nguyễn Lương Sáng.
- Chiều nay chị rảnh không? Đi cùng em đến An Phú Thịnh nhé. Em mua vải may áo dài mà chưa biết chọn màu nào hết á. Chị đi với em nha! - Chi níu tay Tâm ríu rít.
- Bé!
- Dạ chị?
- Để sáng mai em nhé! Sáng mai, cả ngày mai cũng được. Chiều nay chị phải qua thăm má chị.
Chi hơi hẫng nhưng cũng nhanh chóng gật đầu. Nhìn chị vội vã dắt xe ra cổng, Chi ái ngại. Cứ cuối tuần, chị Tâm lại về thăm má chồng, mỗi lần như thế lòng chị lại đau như cắt, như xé. Những lần hai chị em ngồi tỉ tê tâm sự, nhắc đến mẹ chồng, ánh mắt chị xa xăm, giọng chị cứ nghèn nghẹn.
***
Tâm quen anh từ ngày mới ra trường. Một cô giáo trẻ xinh xắn, một anh kỹ sư xây dựng điển trai, hai người cũng như đôi chim câu quấn quýt. Ngày cưới, ai cũng khen Tâm - Bình đẹp đôi. Tâm hạnh phúc ngời ngời. Cô có chồng luôn yêu thương, có mẹ chồng chiều chuộng. Nhưng ông trời dường như không cho ai đủ mọi thứ họ muốn, dù cũng không lấy mất của ai tất cả. Được thứ này mất thứ kia.
- Con à! Hai đứa đi khám xem sao! Gần ba năm rồi đó. Bà Lan - má chồng Tâm nói vậy rồi đưa cho cô tờ giấy nhỏ. Cầm tay cô, bà vỗ về: - Có bệnh phải vái tứ phương con ạ. Má vừa hỏi được địa chỉ này. Nghe nói ông thầy này mát tay lắm. Có người lấy nhau cả chục năm không có con mà đến ông ấy lấy thuốc về uống vài bận là có đấy. Nhìn ánh mắt bà ánh lên tia hy vọng, Tâm chỉ còn biết nhẹ nhàng gật đầu “dạ”.
Tâm thương bà. Cô biết bà lo cho vợ chồng cô. Hễ nghe ai mách ở đâu chữa được hiếm muộn là bà lại vội vàng xin thông tin, khiến cô luôn cảm thấy có lỗi với bà và càng thương bà hơn.
Vậy mà thoắt cái đã mười năm. Mẹ chồng Tâm bị đột quỵ, giữ được tính mạng, minh mẫn cả nhưng liệt nửa người, phải ngồi xe lăn. Cứ cuối tuần vợ chồng Tâm lại về thăm bà. Ban đầu Tâm ngại ngần, rồi dần dần Tâm sợ. Cô sợ nhìn ánh mắt già nua khắc khoải của bà. Cô sợ cái cách bà ôm cô, vỗ vỗ lên lưng cô, bà hỏi giọng run run không tròn tiếng nhưng ấm đến lạ lùng: “Có tin gì không con?”. Mỗi lần như vậy, Tâm lại lén quay ra lau vội nước mắt. Bình đặt nhẹ đôi bàn tay lên vai vợ vỗ về.
Mười năm gắn bó mặn nồng mà vẫn không có lấy một mụn con, đi đâu ai cũng trêu “vợ chồng son”. Chỉ là đùa vui thân thiết thôi, nhưng lòng chị cứ giăng lên những khoảng trống bất tận. Bình biết vợ buồn nên càng thương chị hơn. Vậy mà hơn ba năm trước, chỗ dựa lớn nhất đó lại đột ngột rời xa chị mãi mãi sau một tai nạn. Đất như sụp dưới chân khi nghe tin. Nỗi đau tột cùng xé nát tâm can chị. Căn nhà dù nhỏ vẫn trở nên mênh mông, quạnh quẽ. Chị một mình lủi thủi, hoang hoải.
- Chị?
- Ừ!
- Chiều nay, em đi cùng chị đến thăm bác nhé?
Tâm còn đang nheo nheo mắt thì Chi đã rồ ga đưa xe lên trước.Tâm nhìn theo cô gái trẻ. Trò chuyện với Chi, chị thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Hai chị em vừa đi vừa trò chuyện, tận hưởng làn gió mát ve vuốt. Vừa mở cổng bước vào, Tâm đã thấy mẹ chồng ngồi trên chiếc xe lăn trước hiên nhà nhìn ra. Anh Hai ngồi cạnh bà.
- Anh Hai hôm nay về sớm ạ?
- Con chào bác ạ. Em chào anh!
- Em Chi, cùng cơ quan với con má ạ!
- Ừ, hôm nay anh ít việc. Má cứ ngóng thím suốt. Từ chiều lăn xe ra đây rồi, còn bắt anh ngồi nói chuyện nữa.
Tâm đến ngồi trên bậc thềm bên mẹ, đưa bàn tay gầy gầy xoa xoa, bóp bóp hai chân cho bà. Cô không quên hỏi xem bà ăn có được không, ngủ ngon không, có đau nhức chỗ nào không?... Bình là con út, ngày anh gặp nạn, con cháu trong nhà không ai dám cho bà biết. Sợ ngọn đèn leo lét đó chẳng chịu nổi cảnh lá vàng còn ở trên cây, lá xanh đã vội lìa cành. Bà cứ thắc mắc mãi: “Thằng Bình làm gì mà mãi không về thăm tao. Đi học thì cũng có lúc nghỉ chứ? Cái thằng thiệt là là…”. Mỗi lần như vậy, lòng chị lại đau quặn thắt, chị lẩn trốn ánh mắt bà, nén tiếng nấc đang dâng trào, chị gượng cười: “Ảnh đi học ở nước ngoài mà má! Vài năm nữa mới về…”. “Nhưng cũng phải gọi điện thăm hỏi má nó chớ? Lâu rồi má không nghe tiếng nó”…
Tâm đang huyên thuyên hỏi chuyện mẹ chồng, bà giữ chặt hai bàn tay chị trong tay bà.
- Tâm...
- Dạ, má!
- Thằng Bình…
- À, con quên kể má nghe, anh Bình bữa nay…
- Con ơi! Tâm ơi!
Ngắt lời Tâm, giọng bà Lan run run, chậm rãi từng lời, bình thản đến lạ lùng:
- Má biết cả rồi. Đừng giấu má nữa…
Tự lúc nào anh Hai đã đứng bên, tay vỗ nhẹ lên vai Tâm: Mấy bữa trước má bắt anh gọi điện nói chuyện với chú Bình. Cuối cùng, anh chẳng thể giấu mãi, anh xin lỗi thím…
- Anh… làm sao má chịu nổi…
- Con ơi… Tâm ơi…
- Má ơi, má ơi!....
Tâm gục đầu vào lòng bà Lan nức nở, dường như bao nhiêu đau đớn, buồn tủi như vừa mới hôm qua. Mẹ chồng vỗ vỗ vai Tâm, vuốt mái tóc chị.
- Cứ khóc đi con, khóc cho nhẹ nhõm. Má đâu có biết, mấy năm nay má làm con khổ dữ vậy hả con.
- Má ơi... má ơi…
Từ bữa đó, Tâm nhẹ lòng hẳn. Lúc giảng bài trên lớp hay trò chuyện với bạn bè, nét cười của chị nhẹ và thanh thản vô ngần… Từ ngày anh Bình đi, đến giờ Chi mới lại thấy chị tươi tắn đến thế. Chị bảo, giờ phải tươi vui để làm yên lòng má chồng. Bà đã già, lại thêm bệnh tật, không thể để bà đau thêm lần nào nữa. Cứ nhớ đêm hôm rồi, khi bà bảo nằm cạnh để nói chuyện cho bà khuây khỏa, chị lại mỉm cười.“Tâm à, con mới có bốn mấy thôi mà… Lòng con ra làm sao mẹ biết hết… Cũng phải có chỗ nương tựa sau này chứ… Con cứ đi về một mình thế này, má lại mắc lỗi với anh chị bên đó…” , bà cứ rủ rỉ rù rì thuyết phục.
- Má ơi là má… Tâm cười rúc rích. Phía bên kia, chị Hai cũng rúc rích cười. Rồi ba mẹ con ôm nhau cùng cười. “Chớ không phải vậy sao, mày còn tươi hơn hớn thế này, có thua gì mấy cái cô trên ti vi đâu nào” - giọng bà ấm áp yêu thương.
T.T.T