Thơ
LÊ TRỌNG NGHĨA
Thiếu phụ với ghi-ta
Một ngày nghe thật mơ màng
Cảnh khuya thiếu phụ ôm đàn ghi-ta
Cất lên mê đắm bài ca
Ngọt ngào kỷ niệm vừa xa vừa gần
*
Một ngày như thật như không
Trăng treo lời hẹn mênh mông nụ cười
Tình yêu - một chút xanh ngời
Chìm trong sâu thẳm trùng khơi rộn ràng
Tóc bay lẫn với mênh mang
Chở câu tình tự dở dang phận người
Ghi-ta không gõ tiếng cười
Lời ca không chở nỗi vui về gần
Ước mơ - một chút trong ngần
Hát lên - một chút nỗi lòng xốn xang
Trăm năm đau chuyện bẽ bàng
Mỏng manh thiếu phụ mơ màng ghi-ta...
LÊ VĂN HIẾU
Ngọng nghịu thơ
Thi thoảng tôi làm thơ có lời đề tặng
Và không đề tặng.
Đề tặng là minh chứng với mọi người
Không đề tặng là muốn riêng mình em nhận
Thơ thì vô cùng
Quà thì vô tận
Tôi không có những món quà thượng thặng
Em giả bộ ngu ngơ
Thích những món bình thường
Tôi thấy thơ tôi em gối đầu giường
Thơ tôi chật trong ví em nữa đấy
Hèn chi,
Thơ tôi cứ nóng lên hôi hổi
Khoảng cách vợi xa
Chữ vẫn nồng nàn
Này là bóng cây, này là con đường
Này là gót chân em bỏng đỏ
(mãi nhớ con đường in dấu chân hai đứa )
Giờ đi qua, lòng cứ ngậm ngùi
Thoáng thấy con đường có cánh hoa rơi
Loanh quanh hoài mà không tìm được cho em chiếc trâm cài tóc
Giận trời mưa làm tóc em ướt
Anh giận anh sao lắm vụng về
Đi suốt cuộc đời
Anh đứa trẻ mãi lên ba...
VÂN PHI
Thương em
Thương em từ độ mưa rào
Từ đêm thóc vỡ
Từ câu hát trầm
Từ mầm hạ trắng dòng sông
Từ thân mạ nõn giữa đồng gió reo
Tựa lưng nghe gõ nhịp chèo
Từ đêm… vọng những gieo neo cội nguồn
Câu hò giã gạo đêm nương
Vầng trăng bạt gió giũ hương mái đầu
“Dời chân biết nói gì nhau
Qua xin trao bậu túi trầu làm tin”
Mai sau gõ lại nhịp tình
Nhịp ba, bốn, nhịp chúng mình… biết thương.