Buông
* Truyện ngắn của THỦY MÔI ÐỎ
- Cô có vui khi thấy anh ấy đau đớn lâu như vậy không?
- Có. Tôi thật ích kỷ phải không?
- Không, như vậy là bình thường. Nhưng cô sẽ không thể siêu thoát được... Chỉ khi nào, cô thấy vui vì anh ấy quên được mất mát, cất cô vào ngăn kéo của ký ức, cô mới có thể ra đi. Kiếp sau cô muốn thành gì?
- Một cái cây trong vườn nhà anh ấy. Chúng tôi đã hứa sẽ ở bên nhau trọn đời.Tôi muốn nhìn anh ấy già đi.
Giấc mơ dưới bầu trời trôi dạt. Tranh của Stella De Genova
Có tiếng người về, đèn bật sáng, hai con ma vẫn vắt vẻo ngồi trên cửa sổ căn gác xép. Ưu điểm của cái chết đó là ta sẽ không còn phải sợ điều gì nữa, ngoài việc nhìn thấy những người ta yêu thương đau khổ mà không sao làm được gì.
* * *
22 giờ.
Vinh bước vào căn phòng bừa bộn. Đã nhiều ngày rồi anh thậm chí không thể ngủ, râu lởm chởm. Tâm trí trống rỗng, anh thả mình xuống tấm đệm lớn, nhìn mông lung ngoài cửa sổ. Đêm đầy sao.
Con ma nữ lướt về phía Vinh trong chớp mắt. Nó vuốt ve khuôn mặt anh, nó hôn lên đôi mắt đẫm nước mắt của anh, nó thì thầm... Em yêu anh! Em yêu anh... Vinh ơi! Và từ từ Vinh chìm sâu vào mộng mị trong vòng tay nó.
Con ma còn lại vẫn ngồi vắt vẻo trên cửa sổ, bỗng nhoẻn cười và nói:
- Cô có muốn anh ấy thấy mình không?
- Có. Tôi nghĩ anh ấy sẽ rất vui! Anh ấy nhớ tôi...
- Ở đó mà vui!Hắn sẽ sợ đến té đái vãi phân ấy chứ! Sợ bỏ mẹ chứ vui cái nỗi gì. Hồi còn sống tôi sợ ma lắm...
- Ha…ha…ha… tôi cũng vậy! Anh vui tính nhỉ, làm ma mà vẫn vui tính kinh. Xin lỗi đã biến anh thành một con ma đẹp trai.Đáng ra, tôi không nên cãi lời Vinh, không đi tắm biển một mình mà lại bơi ra xa đến thế. Nhưng vì sao anh lại gắng cứu tôi đến vậy?
- Không sao trăng gì cả!Tôi thấy mình phải có trách nhiệm cứu người... Vậy thôi! Đàn ông ai cũng sẽ làm vậy hết!
- Ừ… Cảm ơn anh! Anh bơi tốt lắm.Nhưng tiếc là tôi ôm cổ anh chặt quá thành ra… Con ma nữ bỏ lửng…
0 giờ.
Có tiếng chuông cửa, rồi điện thoại của Vinh cũng reo ầm ĩ. Anh bật dậy, cầm điện thoại lên, đoạn đi ra cửa. Một cô gái xinh đẹp tóc ngắn, ào vào phòng như gió. Cô gái tỏa ra một luồng năng lượng rất mạnh, làm cả căn phòng sáng rực lên, khiến con ma nữ phải dạt vào một góc.
- Em vừa về là đến thăm anh ngay đấy.Anh đã khỏe hẳn rồi chứ? Có gì vui không anh?
- Anh không sao... Vinh lùa tay vào tóc cô gái. Thở dài rồi kéo cô vào lòng, vỗ vỗ lên vai!
- Nằm xuống đi, em xoa dầu cho. Anh bơ phờ quá. Chuyện gì thì chuyện, tất cả cũng đã qua rồi, anh không có lỗi gì và anh không thể làm khác đi được.Vẫn còn có em ở đây, bên anh. Anh hiểu không?
Con ma nữ lượn lờ quanh căn phòng, luồn qua luồn lại như cơn gió, nó rít lên từng chặp. Anh ấy sẽ sống với tình yêu dành cho tôi, chứ không phải vì cô. Cô là ai? Cô là ai? Con ma còn lại ôm lấy nó thật chặt. Hai oan hồn quấn vào nhau tạo thành một cơn gió lớn, khiến rèm cửa đột nhiên giật tung lên, chiếc cốc trên bàn rơi xuống đất đánh choảng, tạo nên tiếng động ghê rợn giữa đêm khuya... Cô gái hét lên sợ hãi, cố nép sâu vào lòng Vinh. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trời đêm tĩnh lặng, cửa khép kín và rặng thùy liễu bên khung cửa thậm chí còn không xào xạc.
Căn phòng trở lại tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng đông đặc đến ghê ghê người. Con ma nữ nằm rũ mình trên cành hồng đã héo. Xuyên qua những đỉnh gai nhọn, nó nhìn thấy người vốn là người yêu của mình đã vơi bớt khổ đau. Cô gái tóc ngắn dường như đang pha cho anh một cốc chocolate trong bếp. Nó đau đớn thì thầm: Bếp của tôi, cái bếp đó là của tôi...
Rồi nó cứ ở đó, ngồi trên những đóa hoa đã héo, chống tay lên cằm, ngắm họ uống chocolate nóng bên nhau. Cô gái tóc ngắn trông thật đáng yêu, cô líu ríu kể vài chuyện gì đó vui vui khiến Vinh bật cười nho nhỏ. Tự lúc nào đó, gương mặt anh không còn nét bơ phờ nữa. Con ma kia, ngồi bên khung cửa lắng nghe câu chuyện, đột nhiên cũng cười khùng khục.Nhưng nó bỗng im ngay khi bắt gặp một ánh mắt lườm đến bén.
2 giờ.
- Bọn mình phải đi thôi…
- Ừ .
- Xem họ ngủ say và bình yên chưa kìa.
- Ừ, ít ra họ chẳng …làm gì. Anh ấy vẫn yêu tôi, phải không?
- Gần một năm rồi, đến đêm nay mới có người làm anh ấy cười và ngủ ngon như vậy! Cô không thấy sao?
- Nhưng chúng tôi hứa sẽ ở bên nhau trọn đời, nên tôi vẫn sẽ ở đây...
- Thế cô có thể vào bếp pha chocolate nóng cho anh ta không? Có thể làm cho anh ta cười lên như thế không? Hay khi nghĩ đến cô, anh ta chỉ khóc và khóc?
- …
Con ma nữ chậm rãi lượn thật chậm trong căn nhà nhỏ. Nó nhìn săm soi những gối chăn, bồn tắm, những kệ sách, những dây phơi, nó dừng lại thật lâu trong gian bếp; nó khua chiếc thìa lanh canh nhè nhẹ trong cái ly nó vẫn thường tự pha cho mình những tách cà phê sữa thật thơm, nó thích những nụ hôn vương vất hương thơm dịu ngọt ấy; nó tần ngần bên góc bàn nơi đóa hoa hồng đã khô, nó nhìn chăm chắm lên giá sách, chẳng phải gần nửa số sách trên đó có chữ ký lưu bút của nó hay sao… Nơi đâu cũng gợi lại kỷ niệm một thời hạnh phúc. Góc nào cũng gợi lại những lúc họ âu yếm, ríu rít, chia sẻ bao vui buồn và cả những giận hờn, cãi vả... Mọi thứ đã xa thật rồi, chỉ vì một chút dằn dỗi thái quá, đầy gàn bướng của nó…
Nó xoay người, đảo mình, bay vút ra ngoài cửa sổ. Bình minh sắp ló dạng, nó đi theo đường ánh sáng để trở thành một linh hồn trước khi thoát thai.
4 giờ.
Có tiếng thì thầm trong gió.
- Cô có còn muốn làm một cái cây trong khu vườn này nữa không?
- Không. Tôi sẽ đi ngao du thiên hạ cùng anh.
- OK, nhưng chờ chút đã!
- Anh làm gì đấy?
- Tôi ghé nhà thằng sếp cũ, hù cho nó sợ chết khiếp cái đã, rồi mình đi…
T.M.Đ