Thơ
NGUYỄN THƯỜNG KHAM
Khoảng cách
Khoảng cách không chỉ là hun hút không gian
Con người có thể đến Mặt trăng, sao Kim, sao Hỏa…
Khoảng cách không chỉ là dằng dặc thời gian
Con người có thể đi trước đến tương lai hoặc ngược về quá khứ…
Khoảng cách không chỉ do những bất đồng, định kiến
Lòng bao dung có thể xóa mọi cách chia.
Khoảng cách nảy mầm, đâm chồi và tỏa rễ
Bởi thẳm sâu từ những lòng người!
PHẠM ÁNH
Tản mạn ca dao
Đôi khi vẽ rắn thêm chưn
Đẽo cày giữa chợ gian truân ở đời
Trước quen sau lạ lẻ loi
Xin nghe đá núi em ơi nói gì !
Một mình hết đợi rồi đi
Xin nghe cỏ biếc xanh rì lối xưa
Giần sàng rổ rá nong nia
Cối xay cối giã mai kia đâu còn.
Bòn hòn cam chịu ngọt ngon
Em ơi đũa mốc mâm son dám nào
Đong đưa gió lội rì rào
Xốn xang nỗi nhớ làm sao hết buồn!
KHỔNG VĨNH NGUYÊN
Trong lòng mưa bay
Đêm qua có trận mưa rào
Mưa như tuổi nhỏ ngọt ngào nhớ mong
Ta nghe trời đất huyền đồng
Mưa từng hột rớt trong lòng mưa bay...
Nhà anh
Nhà anh hiên cỏ buồn thiu
Túp lều be bé xiêu xiêu giữa gò
Chim chuyền bụi ớt líu lo
Cảm thương em bậu ốm o quá chừng
Líu lo chim nhỏ lìa rừng
Vẫn còn ngoái lại dặn đừng bỏ nhau.
Nắng thu
Nắng thu vàng úa vườn cây
Tôi ngồi tâm sự áng mây bạc đầu
Những người nghĩa khí nay đâu
Chỉ nghe tiếng gọi ve sầu râm ran...
VĨNH TUY
Giá mà
Em vẫn như xưa
Tôi là tôi với giấc mơ đầu đời
Dắt tay đi dưới đất trời
Ta rơi vào giữa nụ cười của nhau
Đừng có nỗi đau
Quanh năm mưa chỉ một màu pha lê
Bên nhau quanh quẩn cùng quê
Chắt chiu ta với lời thề biếc xanh
Trong em có anh
Dù như gió thoảng dỗ dành giấc trưa
Đời cho ta thỏa cơn mơ
Xin làm một chút tình hờ trong em
Em chẳng là em...!