Thương nhớ chợ đêm…
Tôi từng gắn bó với Quy Nhơn được hơn ba năm, thời còn là một cậu học trò chuyên Toán dưới mái trường Lê Quý Đôn thương mến. Hồi đó có người bảo tôi rằng, Quy Nhơn nhỏ bé, lành hiền lắm, ai xa rồi cũng sẽ bùi ngùi nhớ. Tôi cho đó là cảm xúc của… trẻ con, đàn bà con gái. Gần gũi, gắn bó suốt một chặng đường dài, giờ tôi mới thấm thía, nỗi nhớ êm như cỏ, mỏng như sương mà dịu dàng len lỏi, vương vấn trong tôi như một dòng chảy mát lành, dịu vợi. Dòng chảy miên man ấy dẫn tôi về khu chợ đêm Quy Nhơn ăm ắp bao hoài niệm thương nhớ, nghe đâu nay rực rỡ ánh đèn… Và tôi trở thành… trẻ con.
Là chợ. Nhưng không phải chợ trưa đứng bóng với những lọn nắng chói chang phả xuống mặt đường. Cũng không phải chợ chiều xô bồ những bước chân người vội vã bán mua để kịp về nhà lo cho bữa tối. Mà là chợ đêm, chợ nhóm khi màn đêm đã buông xuống. Người ta đến chợ để ngắm nghía, mua sắm, còn tôi ngày ấy nhiều khi thơ thẩn một mình đến chợ chỉ để khỏa lấp nỗi nhớ nhà.
Chợ đêm Quy Nhơn. Ảnh: T.C.SƠN
Chợ đêm làm người ta nhớ về bởi những ánh đèn lung linh soi sáng các sạp gỗ bày ra nào quần áo, giày dép, nào đồ chơi trẻ em, các mặt hàng gia dụng. Bởi cái không khí ấm áp, nhộn nhịp bán buôn của người Quy Nhơn hiền hòa, mến khách. Những cơn gió biển dịu dàng thổi ngang qua, như mang theo chút mặn mòi thấm đẫm loãng tan vào không khí. Có rất đông sinh viên đến chợ để mua sắm, phần vì giá ở đây rẻ hơn những nơi khác, phần vì sở thích được ngắm nhìn, dạo quanh các gian hàng. Chợ nhóm lên như nơi chốn thân thuộc để khơi lên nỗi nhớ, thôi thúc được về lại với những ký ức tuổi thơ bình dị trong lòng mỗi người con xa quê. Và dường như, qua câu hỏi thăm chân tình của cô bán quần áo, cái cảm giác ấm cúng khi được ngồi bên gánh phở nghi ngút khói của bác gái quê tận đâu ngoài Bắc, tất cả như làm lắng xuống những trăn trở, lo toan, chỉ còn đọng lại tình người nồng đượm, nhen nhóm những yêu thương…
Ngày ấy mỗi khi một mình lang thang quanh quẩn ở khu chợ đêm, tôi thường nhớ đến quay quắt góc chợ đơn sơ nơi quê nhà bình dị. Chợ quê được nhóm bên dòng sông hiền hòa, liêu xiêu những mái rạ, những tấm bạt mỏng che nắng che mưa đã bạc màu, nhiều chỗ bị rách xác xơ. Nhớ làm sao những buổi chiều hí hửng theo chân má đi chợ, chờ được má cho cái bánh đúc, bánh in thơm thảo, quê mùa. Nhớ ánh mắt trong veo của những đứa trẻ từ khi sinh ra đã gắn bó với chợ, lớn lên cùng chợ, nhớ tiếng thở dài nghe xa xót nghẹn ngào khi hàng hóa ế ẩm của bà cụ mái đầu đã bạc trắng. Lang thang giữa dòng người tấp nập, không dưng lại thấy khóe mắt mình rưng rưng…
Hôm trước tôi có gọi về hỏi thăm cô chủ trọ hồi còn ở Quy Nhơn. Cô bảo chợ đêm Quy Nhơn giờ đã được mở rộng, đẹp và nhộn nhịp hơn trước nhiều. Buổi tối cô hay dẫn mấy đứa nhỏ ở nhà đến đó hóng mát, vừa dạo quanh các gian hàng để ngắm nghía, vừa coi có gì vừa ý mình thì mua. Giá cả phải chăng mà đa dạng các chủng loại, ở giữa chợ có hẳn một gian hàng để bán những thức quà đặc trưng của quê hương xứ Nẫu. Các mái che từ trên cao nhìn xuống rực rỡ những sắc màu, người đến đó tấp nập và vui như ngày hội. Nghe cô nói mà trong tôi như dâng lên một niềm vui rạo rực, càng thấy khấp khởi tự hào vì mảnh đất mà tôi đã gửi gắm vào đó bao tâm tình, nỗi nhớ.
Tôi nhìn về phía xa xăm, lòng lại khắc khoải ngóng trông ngày trở về…
Tạp bút của TRẦN VĂN THIÊN