THƠ
BÙI THỊ XUÂN MAI
Chiếc đèn dầu của mẹ
Chiếc đèn dầu mẹ làm ám hiệu chỉ
đường
Nó sáng - được đi qua, khi tắt - các con
sẽ biết cách tìm nơi ẩn nấp
Cả lúc sáng - lúc tắt đều giúp tránh bớt
hiểm họa cuộc đối đầu tàn khốc
Mẹ sống - chết an nhiên trước họng
súng quân thù.
Máu thịt mẹ cha đây
Em ôm anh vòng tay xuyên thế kỷ
Hài cốt đây. Máu thịt mẹ cha đây
Ba lô đất vọng Trường Sơn hùng vĩ
Gặp con rồi - Mẹ yên dạ xuôi tay.
LÊ TỪ HIỂN
Lỡ hẹn tháng Mười
Ta đã không lỡ hẹn với tháng Mười. Vì tháng Mười qua đây rất vội.
Níu duyên đông vào heo may nỗi nhớ. Dùng dằng
Thu ve vuốt chiều già…
Ta đành không lỡ hẹn với tháng Mười. Vì tháng Mười vẫn chưa qua tuổi đợi…
cho tháng Mười của Em - cà phê đen thơm nắng của Người.
Nghe mùi hương mưa trong bước nhảy tháng
Mười.
Ta đành không lỡ hẹn với tháng Mười.
Vì tháng Mười mãi cười dấu đêm trong giấc ngủ ngày,
dằng díu giấu tiếng Người trong huyễn mộng sương sa.
Không được nghe tiếng Người… Ta để quên ngày dài trên những câu thơ.
Những câu thơ không chữ. Những câu thơ gãy nhịp.
Những câu thơ biếng lời chải tóc. Những câu thơ biếng cười quên khóc.
Những câu thơ giấu mình trong nếp gấp. Chỉ nằm im và nhớ…
Khép hẹn hò trong sương ngày dâng
hoa nắng đêm gầy.
Ngủ quên trong mưa
Hé mắt hẹn tháng Mười.
NGUYỄN CHƠN HIỀN
Giấc mơ hoa
Nắng vàng thiêu cháy tàu dừa
Gió ru thi sĩ ngủ trưa mùa hè
Chập chờn sáo đậu cành tre
Bâng khuâng nhớ bạn tiếng nghe
buồn buồn
Hình như đôi cánh chuồn chuồn
Bay bay gọi gió mưa tuôn rào rào
Ơ kìa tiên nữ thanh tao
Vén rèm thu nhẹ bước vào ái ân
Bỗng đâu sấm giật rần rần
Hàng trăm tia chớp hết gần lại xa
Giật mình tỉnh giấc mơ hoa
Bước chân Lưu Nguyễn vừa qua cõi
trần.