THƠ
LỆ THU
Con tàu mùa đông
Tuyết vẫn rơi…
Và rơi trên những đường tàu
Có phải đây là nơi Paven xưa từng xúc tuyết?
Tonya ơi! Tuổi thơ trắng trong xin đừng đoạn tuyệt
Xin chớ tự cho phép mình lìa khỏi nhân dân.
Tôi yêu rừng Bạch dương tuyết trắng mênh mông,
Yêu những cái tên Sergey, Ivan, Olga
trong từng trang tiểu thuyết
Dưới lớp tuyết băng kia là cánh đồng đại mạch
Hạt lúa can trường qua suốt cả mùa Ðông
Bên cửa sổ con tàu không có gió, có giông
Sao bỗng thấy ngoài kia chừng bão nổi
Con tàu đến, con tàu đi, rất vội
Ga cuối cùng vẫn biết hãy còn xa!
Ơi Kiev, Minsk và Mạc Tư Khoa…
Những giây phút êm đềm tôi gửi lại
Cho sợi dây vô hình kia còn thắm mãi
Những con tàu làm trẻ những sân ga
Những con tàu làm trẻ mãi hồn ta
Làm ấm lại những đường ray tuyết phủ
Ðừng trăn trở bạn ơi, nào hãy ngủ
Bánh xe lăn chưa trọn kiếp luân hồi
Ðêm nay dài
Thao thức một mình tôi?
NGUYỄN THANH TUẤN
Tím chiều
Hoàng hôn thả mềm vạt cỏ
Chiều quê rơi giọt sáo đồng
Chiếc lượt chải nhầm làn gió
Rối bời hoa tím trên sông.
Thu Vàng
Ngắt một cánh hoa vàng
Thả về miền ký ức
Thương hoa còn thơm nức
Thu nhẹ nhàng buông lơi.
TRẦN PHAN
Chấm xuống dòng…
Anh nắm tóc nhấc mình lên ném vào cuộc đời em
Như dấu chấm cho câu thơ viết về thời con gái
Lời ru buồn bên triền hoa cải
Em xuống dòng viết những lo toan
Anh mang bộn bề, em dệt những đa đoan
Nào mắm, nào hành, nào cơm, nào áo
Nào cả con thơ, thêm cả chồng khờ khạo
Lật lại tuổi mình, em xóa giấc mơ xưa
Anh vót vụng về đan thành tấm phên thưa
Che được nắng nhưng trời thêm cả gió
Nghe nói bảo trần gian là chốn trọ
Nên gom đời thuê cả kiếp nhân sinh
Nhưng em à, anh có góp vào nhà mình những
đứa con xinh
Ðể em gọi chúng nó là tất cả
Và như thế, anh cũng san bớt em phần vất vả
Ðâu chỉ trồng hoa, uống rượu với chơi cờ
Con đỡ sốt rồi, anh ngồi viết giống như thơ
Người ta bảo nịnh em cũng có gì đâu em nhỉ
Sau dấu chấm, giấc mơ thành nhật ký
Xuống dòng rồi, ta viết bộn bề nhau...