Ký ức sống:
Mong mỏi chiếc roi…
15:37', 27/4/ 2004 (GMT+7)

Tôi thiếu sự giáo dục từ người cha. Ông mất khi tôi chỉ vừa 5 tuổi nhưng ký ức vẫn còn in vài ngọn roi lúc ông dạy tôi tập viết những con chữ đầu đời. Hẳn nhiên, nếu ông còn sống thêm nữa đời tôi chắc chắn có nhiều nét khác những gì đã và sẽ… Chẳng hạn như tôi nhớ lúc nhỏ, mẹ có lần nói: "Nếu còn ba thì nhà mình đâu có khổ thế này…".

Vài ngọn roi của tuổi lên năm chưa đủ sức hằn cho cuộc đời tôi bớt chạy những đường vòng. Đây là tôi nói chuyện khắc phục những nhược điểm tự nhiên chủ nghĩa trong cách sống để hòa hợp nhanh với con người xã hội. Bởi thiếu sự nghiêm khắc túc trực của một người cha nên cái cá nhân tự do của tôi có nhiều đất phát triển, tôi luôn bị nhiều người phàn nàn vì điều này. Càng lớn, cái cách sống đó đã thành bản tính, tôi buộc phải "sống chung" với nó và ngụy biện cho rằng mình cơ bản là… tốt, chỉ cần thường xuyên điều chỉnh thì… càng tốt.

Càng có tuổi tôi càng nghiệm ra: một con người sinh ra, lớn lên trong gia đình đầy đủ cha mẹ thì sẽ thuận lợi hơn nhiều lần so với một con người bị khuyết (điều gần như hiển nhiên ấy không phải kẻ nào cũng ý thức hết được). Ấy là thuận lợi từ bản năng, điều kiện giáo dục, đến cả vật chất, hành trang đủ thứ… Cũng vì thế mà tôi rất nể trọng những người mồ côi mà vươn lên ngang vai phải lứa với mọi người trong xã hội. Và tôi phát hiện ra rằng, dù thành đạt hay bình thường, những người sớm thiếu vắng cha hay mẹ thì luôn có một chút mặc cảm nào đó. Như tôi chẳng hạn, trước hay sau một lựa chọn nào đó, ngoài mặt thì cố tỏ bình tĩnh nhưng thật lòng tôi hay thiếu tự tin, mơ hồ chuyện đúng chuyện sai… Thế nên rất hay vấp váp những cái không đáng có.

Tôi cũng thấm hiểu, nếu cha sống cùng lâu hơn thì chuyện tôi lấy vợ, sinh con, làm bố bây giờ sẽ đỡ bỡ ngỡ hơn nhiều. Cứ tưởng bản lĩnh mỗi người tự trên trời rơi xuống nhưng thật ra thứ gì mà không phải học phải hành, phải nếm phải trải. Nếu có sư phụ thì trong từng việc ta đỡ phải mày mò lầm lụi bao nhiêu! Ngẫm mình rồi nghĩ đến câu chuyện chia ly của triệu triệu cặp vợ chồng đã và sẽ diễn ra trên quả đất này. Dẫu biết tình yêu đàn ông - đàn bà luôn là điều tối thượng của bản thể cá nhân nhưng lỡ có con rồi thì…

. Đào Đức Tuấn

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Rừng vẫn còn chảy máu  (27/04/2004)
Nghề sửa giày   (27/04/2004)
Tiêu chuẩn hóa - Vấn đề sống còn   (27/04/2004)
Nhìn ở góc độ chuyển đổi cơ cấu cây trồng  (27/04/2004)
BISUCO và nông dân chưa tìm được tiếng nói chung  (27/04/2004)
Dáng đứng Việt Nam  (27/04/2004)
Con đường dăm giấy  (23/03/2004)
Ghi chép trên những cánh đồng thuốc lá  (23/03/2004)
Thợ chép tranh  (23/03/2004)
Sự hồi sinh của một dòng sông  (23/03/2004)
Trở lại Phong Nha  (23/03/2004)
Nghề tấu cho những cuộc vui  (23/03/2004)
Một mái nhà để trở về  (24/03/2004)
Tháng ba mùa sầu đông nở  (24/03/2004)
Đời xe bàn  (24/03/2004)