Người duyên, xách giỏ cũng duyên...
“Bông hoa” xinh đẹp nhất hẻm tôi là chị X. Những khi thấy chị ăn vận, trang điểm kỹ càng để đi tiệc, cưới hỏi, tất nhiên khi ấy “hoa khôi” càng thêm thu hút.
Vậy mà, với chồng chị X, chị xinh đẹp, duyên và “thơ” nhất lại là trong dáng hình bình dị nhất: Mặc đồ bộ xách giỏ đi chợ. Là những sáng sớm cuối tuần, chị mặc bộ đồ bộ nhã nhặn, đội cái nón lá hay mũ rộng vành, đôi dép xẹp, với mớ hộp nhựa đã chuẩn bị sẵn, thong thả cắp cái giỏ nhựa đi chợ. Cũng là việc vợ đi chợ hay từ chợ về như vạn lần, nhưng ở những ngày rảnh rỗi, theo cái cách thong thả và có gì đó chân quê, xưa cũ lại khiến lòng anh thấy bình yên đến lạ. Không vội vàng tay không rời nhà, tạt xe mua vội mớ rau, con cá trong bì nhựa, chị sắp xếp để dành thưởng cho mình và cả chồng một khoảng thời gian cho việc đi chợ văn minh: Bớt xả thải rác nhựa.
Quan trọng hơn, không phải chỉ anh, mà chính chị lại càng cảm thấy rõ ràng một điều là, khi có thể sắp xếp để làm công việc chợ búa một cách nhàn nhã, chủ động, văn minh như thế, nó còn là một sự tận hưởng niềm vui nội trợ. Nên, cuối tuần ai thức khuya ngủ nướng để bù, chị vẫn đi ngủ đúng giờ, để dậy sớm, bật chút nhạc nhẹ lên dìu dịu, tưới mấy chậu cây và xách giỏ đi chợ. Thì ra, vợ chồng nhà họ đồng điệu đến thế. Thảo nào, chị X có nhiều bộ đồ bộ thật xinh, siêng đi chợ, nấu ăn cuối tuần. Và, chồng chị đều đặn cơm nhà. Cuối tuần nhà họ sum họp, ấm áp. Phần chị X lại được chị chi hội trưởng phụ nữ nhận xét là gương mẫu nhất trong hưởng ứng, thực hiện mô hình Mang làn, giỏ khi đi chợ , do khu phố phát động thời gian qua.
Lan man chuyện đi chợ nhà chị X, sực nhớ ra một nhu cầu rất chính đáng của chị em hiện nay. Tham gia phong trào chống rác thải nhựa, nhiều chị đã chịu khó mang giỏ đi chợ hơn dẫu thực tế khá bất tiện. Giá có giỏ xách nhựa dạng gấp, để đỡ cồng kềnh mang theo mỗi khi đi làm, bỏ được vào cốp xe, sẽ tiện biết bao.
TƯỜNG MINH