Hãy tìm em giữa mùa xuân
Anh có về thăm
xa nhau cao nguyên nửa chiều bỗng nhạt
tháng Chạp rồi mỗi nhà thêm củi lửa
sẽ có than nồng một đêm vui
Hãy tìm em giữa thành phố mù sương
mùa xuân buốt những điều chưa nói
tóc em bay thắt anh vào sâu thẳm
một sợi mềm như gió cao nguyên
Về đi anh dẫu một lần như khách
làng bây giờ có tuổi đất thành tên
cao nguyên cháy trong quỳ vàng đốm cuối
dìu vòng xoang vào đêm
Đợi anh về ở phía dịu êm
nơi chóe nghiêng đã mềm môi sơn nữ
nhà rông thôi đỏ lửa
nỗi nhớ còn lênh loang
Chờ anh
dốc nhỏ
một đời mắc võng.
Tranh của họa sĩ PHẠM THANH ĐIỆP
LỮ HỒNG