Gói ghém yêu thương, bao la tình mẹ
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ, nhiều bạn - vốn làm việc ở các tỉnh thành xa - lại lục tục sắp xếp hành lý, lên đường trở lại nơi làm việc. Ðể các con tiếp tục cảm nhận được không khí quê nhà trong những ngày xuân, các mẹ lại tất bật chuẩn bị quà quê làm hành trang cho các con. Chút quà quê vì thế gói ghém bao la tình.
Công tác tại TP Hồ Chí Minh, mỗi năm chị Hồ Thị Thúy Linh (33 tuổi, ở phường Nhơn Hưng, TX An Nhơn) chỉ về thăm gia đình được 1 - 2 lần vào dịp lễ, Tết. Vì vậy, Tết Nguyên đán là dịp chị chờ đợi hằng năm để được đoàn tụ. Năm nay, chị cố gắng xin nghỉ phép, tranh thủ sum vầy cùng gia đình lâu nhất từ trước đến nay - 14 ngày. Mùng 7 tháng Giêng, mẹ chị lại gói ghém bánh, trái cho con gái mang vào nơi làm việc.
Bà Võ Thị Xuân (ở phường Nhơn Hưng, TX An Nhơn) chuẩn bị bánh chưng, bánh tét cho con gái. Ảnh: T.K
Theo bà Võ Thị Xuân (57 tuổi), mẹ chị Linh, bà có 3 cô con gái, hiện 2 người đã lập gia đình, lại ở gần cha mẹ; riêng Linh còn độc thân, lại làm việc xa nhà nên được quan tâm nhiều hơn. Như mọi người mẹ khác, bà Xuân luôn muốn vun vén mọi điều tốt nhất cho con cái nên trước ngày chị Linh vào lại TP Hồ Chí Minh, bà nấu thêm nồi bánh chưng, bánh tét để nối thêm Tết cho con ở phương xa, góp quà vui Tết với bạn bè, đồng nghiệp.
“Thì mình cũng như mọi người thôi, thời gian bên con chưa bao giờ là đủ. Để con mình vào thành phố vơi nỗi nhớ nhà, ngoài bánh chưng, bánh tét, tôi còn sắp thêm thịt cá, rau củ nhà trồng. Tôi biết rằng, không phải ở thành phố không có những món này, nhưng chính tay tôi và hai chị nó chuẩn bị thì vừa yên tâm hơn, vừa là một cách gởi gắm yêu thương để con cái hiểu lòng mẹ cha, chị em thêm thương yêu nhau”, bà Xuân tâm sự.
Bà Phạm Thị Liên (ở xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước) chuẩn bị thức ăn trước khi con tiếp tục hành trang cuộc đời. Ảnh: T.K
Giống như bà Xuân, bà Phạm Thị Liên (56 tuổi, ở xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước) cũng chuẩn bị cho con một số bánh mứt truyền thống, sản vật của địa phương như: Bánh chưng, bánh tét, mứt gừng, rim dừa... Theo bà Liên, các loại bánh công nghiệp có thể dễ dàng mua ở bất kỳ đâu nhưng rim, mứt truyền thống, sản vật địa phương mang giá trị riêng, đặc biệt ở mỗi dịp Tết đến xuân về. Hơn nữa tự tay mình chuẩn bị cho con cũng là một cách gói ghém yêu thương.
Bà Phạm Thị Liên cho biết: “Vì đặc thù của công việc, thời gian nghỉ Tết của con tôi hơi ngắn, Mùng 5 Tết đã phải vào lại TP Hồ Chí Minh để làm việc trở lại. Xuân chưa qua đã phải xa con thật sự tôi rất nhớ thương, do vậy, tôi cố gắng chuẩn bị thật nhiều quà quê để con vào góp vui với bạn bè như một cách giúp các con tiếp tục vui Tết, cảm nhận được hơi ấm của gia đình. Ngoài ra, cứ như thường lệ, dù cháu đã làm việc, tự chủ kinh tế nhưng tôi vẫn cho con một phong bì mừng tuổi, cầu may mắn, mong mọi việc hanh thông, thuận lợi”.
Ngoài tự tay chuẩn bị thức ăn cho các con, bà Nguyễn Thị Hồng (50 tuổi, ở phường Hoài Tân, TX Hoài Nhơn) còn nhắc nhở con chuẩn bị sách vở, cố gắng học tập, làm việc tốt. Theo chị Hồng, chị có một cô con gái và một cậu con trai. Con gái đang làm việc tại TP Hồ Chí Minh và con trai hiện học tập tại TP Đà Nẵng. Với con gái, chị dặn dò con cố gắng làm việc tốt nhưng phải biết cách chăm sóc, bảo vệ sức khỏe. Còn với con trai, chị căn dặn con chăm chỉ, cố gắng nắm vững kiến thức, chủ động trau dồi kỹ năng mềm và ngoại ngữ để mở rộng cơ hội việc làm sau khi ra trường.
“Tôi thường xuyên nhắc nhở con như thế, dù làm gì, ở bất kỳ đâu, việc đầu tiên cần làm của mỗi người là lương thiện, biết nỗ lực phấn đấu hết mình. Mong rằng các con sẽ ghi nhớ và trở thành công dân tốt, có ích để mỗi năm, mẹ con chúng tôi lại chia sẻ những câu chuyện năm qua và viết tiếp những câu chuyện ý nghĩa ở năm mới”, bà Hồng chia sẻ.
Còn đối với những đứa con, việc “mang Tết” của mẹ đi khắp nơi là sự ấm áp, động lực. Chị Thái Thị Thanh Lựu (25 tuổi, con gái của bà Phạm Thị Liên) cho hay: “Những yêu thương do chính tay mẹ gói ghém là động lực tinh thần trên mọi chặng đường của tôi. Dù ở bất kỳ đâu, làm bất kỳ việc gì, tôi cũng luôn cảm nhận được tình thương của mẹ, hơi ấm của gia đình dành cho mình. Đây là hành trang để tôi nỗ lực cố gắng sống tốt, sống ý nghĩa từng ngày”.
ĐỖ THẢO