Âm vang lòng phố
Cuộc sống của tôi vốn yên bình và trôi đi lặng lẽ như một dòng sông. Từ ngày vào phố, rời xa mái trường làng, ngõ xóm để bước vào một môi trường mới, nơi nhịp đập của phố thị đang ngược xuôi, hối hả, sông tôi như chảy ngược!
Nhưng thành phố mà tôi đến trọ học hiền hòa và yên bình. Nơi tôi sống cũng lặng lẽ như cơn gió nhẹ lướt qua giữa trưa hè. Cái thành phố biển này chỉ nhộn nhịp, hối hả vào những giờ cao điểm. Phố xá chỉ ồn ào thêm chút khi đêm xuống với muôn ánh điện sáng lấp lánh đủ loại sắc màu. Trong mắt tôi, thành phố là vậy!
Chao ôi! Tôi đâu biết mình chưa cảm nhận hết cuộc sống với muôn sắc thái của phố thị. Chỉ đến khi tôi chuyển đến một nơi ở mới, gần một khu phố chợ. Bây giờ tôi mới hiểu vì sao ngày xưa ông bà lại tấm tắc “nhất cận thị”… Phải lội vào trong phố, phải lắng nghe những âm vang trong từng nhịp đập của phố, phải cộng hưởng và hòa điệu với phố, mới thấy sâu trong lòng phố là cuồn cuộn sinh lực cuộc sống.
Đầu tiên là phố chợ với sự đa sắc của âm thanh. Từ ban công nhìn xuống, bao cảnh tượng hiện ra trước mắt tôi: Xe cộ và người tấp nập qua lại, cảnh mua bán với những tiếng rao mời mua hàng, kể cả tiếng chửi cũng được phát ra từ cuộc trao đổi đó. Rồi tiếng gà gáy, tiếng vịt kêu oang oác bên tai, tiếng chặt thịt trên thớt vang lên chát đanh… Rồi đâu đó là tiếng còi của nhân viên trật tự, tiếng loa thông báo của ban quản lí chợ… Dường như bao nhiêu âm thanh của cuộc sống đều hội tụ nơi đây.
Nó hoạt động từ bốn giờ sáng, khi mọi người còn chìm trong giấc ngủ thì nơi đây đã bắt đầu nhịp sống của một ngày mới. Một ngày mới với bộn bề toan lo, bao mong muốn “mua may bán đắt”. Để rồi một ngày khép lại với họ là khi màn đêm buông xuống, phố chợ còn lại với ánh đèn đường vàng lịm. Âm thanh bây giờ có chăng chỉ còn lại tiếng rác chạy trong gió xào xạc, tiếng chổi gom rác lẹt quẹt… Phố dường như đang thu mình lại, gom những tiếng vang lại trong lòng! Cuộc sống cứ thế trôi qua từng ngày với đủ cung bậc…
Những ngày đầu khi chưa thích nghi với cuộc sống ồn ào nơi đây, đối với tôi cứ như là bị giam giữa ma trận âm thanh! Tôi không thể nào chợp mắt được, cũng không thể tập trung làm việc gì được. Thế nhưng từ lúc nào chẳng biết, dường như ma trận âm thanh đã hóa thành “quen”. Sự “thú vị” cũng dần lớn lên từng ngày. Tôi lắng nghe những âm vang trong lòng phố như nghe nhịp sinh sôi của cuộc sống cần lao. Đôi khi chỉ cần nằm trên giường, nhắm mắt lại là tôi đã có thể hình dung rõ ràng bức tranh ngoài kia theo những cung bậc âm thanh. Trong mắt tôi, thành phố đã dần mềm mại, linh động và đáng yêu hơn trước rất nhiều. Một thành phố với sự hối hả, nhộn nhịp của con tim. Đó là trái tim của cuộc sống, nhiều lúc cũng cần đập lên rộn ràng cho niềm vui và những ước vọng vươn lên…
LÊ THỊ CẨM TÚ (Lớp SP Văn K35, ĐH Quy Nhơn)