Trong mùa hè này, Đoàn Thạch Biền giới thiệu với bạn đọc một thể loại sáng tác khác của anh: Kịch ngắn - với 6 vở kịch: Đêm của cỏ, Hết chỗ, Buổi tập kịch, Chữ đã quen, Đếm lá, Những chiếc mũ.
Bởi bạn đọc biết đến anh với những tập truyện mà nhân vật chính lúc nào cũng xưng "tôi" trong hàng loạt tác phẩm: Ví dụ ta yêu nhau, Những ngày tươi đẹp, Tình nhỏ làm sao quên, Mùa hè khắc nghiệt… và những bài thơ đăng đâu đó cũng mang đầy tính lãng mạn tuổi học trò. Bạn đọc lứa tuổi mới lớn của hai thế hệ đã cười khúc khích với nhân vật của Đoàn Thạch Biền. Anh đã từng trả lời phỏng vấn là anh trung thành với lối viết cho tuổi mới lớn. Tuyển tập Áo Trắng do Đoàn Thạch Biền phụ trách có thể coi như là một ấn phẩm dành rất nhiều đất cho chính những cây viết tuổi học trò.
Tôi đã đọc và đã cười khúc khích cùng các nhân vật của Biền. Anh có thế mạnh trong lời thoại nhân vật. Vì thế, trong Đêm của cỏ - đọc vẫn cảm thấy điều rất thú vị trong thoại của nhân vật của Biền. Kịch "Đêm của cỏ" buồn, câu chuyện trong ngày sinh nhật 17 tuổi của Minh, một cô gái tàn tật đôi chân, mơ về tình yêu. Đăng, họa sĩ thương yêu em gái mình. Còn Tấn, người buôn tranh mà Minh ngộ nhận đó là tình yêu. Tấn: "Tình yêu không chỉ gồm những lời đối đáp hay ánh mắt nhìn, tình yêu còn cần phải được bộc lộ bằng cách khác." Và Tấn đi, kết kịch là: "Gió từ biển thổi vào làm tắt 17 ngọn nến trên bàn." Một sinh nhật 17 buồn đến thế.
Cũng xoay quanh về đề tài tình yêu, trong "Hết chỗ" lại lấy bối cảnh thiên đàng và địa ngục. Ở địa ngục thì: "Chẳng còn một tảng đá nào vì con người đã dành hết để gối đầu." Còn ở Thiên Đàng: "Nhưng đôi cánh chỉ giúp giữ thăng bằng chứ không phải để bay cao."
Viết kịch dẫu không phải là sở trường của Đoàn Thạch Biền nhưng trong kịch của anh, những nhân vật đã sống và có đời riêng. Đọc Đêm của cỏ thấy đâu đó cuộc đời, thấy tình yêu: "Anh có thể nói ANH YÊU EM dễ dàng. Anh có thể nói ANH YÊU EM một triệu lần, nhưng trời ơi làm sao anh có thể nói được lòng anh yêu em."
. Khuê Việt Trường
(*) Đêm của cỏ - NXB Trẻ, tháng 5-2004 |