Phạm Tỵ sinh năm 1965. Quê Quán xã Nhơn Hạnh, huyện An Nhơn. Người Bình Định biết nhiều đến một Phạm Tỵ là tiến sĩ y khoa, là Trưởng khoa Ngoại - Thần kinh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, từng cứu sống biết bao người mắc các chứng bệnh hiểm nghèo về thần kinh và chấn thương sọ não. Tuy nhiên ít ai biết rằng còn có một Phạm Tỵ là thi sĩ. Sau những phút giây cầm dao căng thẳng, Phạm Tỵ lại thả hồn mình cùng gió trăng ngàn, cùng những bến bờ mộng tưởng với nàng thơ. Thơ Phạm Tỵ nhẹ nhàng như những dòng sông, cánh cò quê hương nhưng cũng quặn thắt như trầm tích của cuộc đời đa truân.
Báo Bình Định xin giới thiệu 3 bài thơ của anh.
Đăk Bla dòng sông chảy ngược
Đăk Bla dòng sông chảy ngược
Với cây cầu nối nhịp Bắc Nam
Sự vĩ đại không luôn là thông lệ
Theo lối mòn suy nghĩ của nhân gian
Vẫn bên lở bên bồi với cát
Núi rừng xanh hùng vĩ uốn quanh mình
Dòng nước đỏ ngập tràn sinh lực
Cuộn phù sa về phía đồng xanh
Đăk Bla dòng sông chảy ngược
Thản nhiên ai ngày tháng qua cầu
Chớp bể, mưa nguồn, lũ tuôn, nắng lóa
Dòng chảy cứ ngọt lành về phía trời sâu
Đăk Bla hương sắc của núi rừng
Dồn sức lực qua năm nguồn thủy điện
Cho một góc trời Tây Nguyên bừng sáng
Dẫu cứ là con nước ngược Đăk Bla
. Kon Tum tháng 6-2004
Trường Thi
Trường Thi, sông nhỏ hữu tình
Dòng trong soi bóng nữ sinh mỗi chiều
Hàng tre lắng gió đìu hiu
Nghe xôn xao sóng dập dìu bờ xa
Trường Thi dẫu một lần qua
Đã nghe tiếng nước như là tiếng thơ
Trường Thi có bến mộng mơ
Cát và bờ bãi... ngẩn ngơ lòng người
Trường Thi hoa lá xanh tươi
Bãi bồi lấp lánh nụ cười của ai
Nước ròng nước nổi chẳng phai
Vẫn mơ lượt giắt trâm cài Trường Thi
. Tháng 10-1980
Em về
. Tặng N.P
Em vội quá nên em về trước mất
Trăng bên đường từng sợi sáng rơi rơi
Dẫu không hẹn tôi vãn buồn đứng đợi
Người xa dần khuất nẻo chơi vơi
Em vội quá tôi thấy mình hóa chậm
Như dòng sông lơ đãng bến bờ xa
Nơi cội nguồn bao sắc lá hương hoa
Em có gửi chút hương về biển cả?
Em vội quá, ừ thì em rất vội
Trang thơ tình hờn dỗi dở dang
Tôi vẫn đợi,
Em ơi!
Xao xuyến đợi
Không hay mình mặc cả với thời gian
Em vội về quên thao thức trăng đan
Tôi mới biết mình bối rối
Trăng ơi trăng!
Tự bao giờ?
Đừng hỏi!
Tôi vẫn chờ cùng hoang vắng đêm nay
Em vội về để tôi viết thơ say
Còn em cứ hồn nhiên như lá
Mặc cho tôi như sóng cồn nghiêng ngả
Em về đi
Em hãy cứ về đi!
. Tháng 1-1988 |