Truyện cổ Hàn Quốc
Ngày nọ, một thiếu phụ trẻ tên Yun Ok đến túp lều của một ẩn sĩ trên núi để cầu sự giúp đỡ. Ẩn sĩ là người khôn ngoan nổi tiếng, ông làm ra được những lá bùa may mắn và những bài thuốc thần diệu.
Khi Yun Ok đến lều, ẩn sĩ hỏi - "Tại sao bà đến đây?".
Yun Ok nói " Hỡi Người nổi tiếng thông tuệ, tôi đang thất vọng và lo lắng. Hãy cho tôi một bài thuốc chữa bệnh!".
"À, à, một bài thuốc ư! Mọi người cần thuốc. Ai mà chẳng nghĩ rằng có thể giải quyết phiền toái bằng thuốc cơ chứ!".
"Chủ nhân hỡi, nếu ngài không giúp tôi, tôi chắc chết mất!".
"Ồ, chuyện là thế nào?", ẩn sĩ nói, ông muốn nghe câu chuyện của thiếu phụ.
"Chồng tôi ấy mà," Yun Ok kể "Ông ấy yêu quý tôi lắm. Trong ba năm qua, ông ấy đi chiến đấu liên miên. Giờ trở về, ông ấy hầu như không nói chuyện với tôi hay bất cứ ai khác. Nếu tôi nói chuyện, ông ấy dường như không nghe. Khi ông ấy mở miệng, lời nói nghe rất cộc cằn. Nếu tôi dọn món mà ông ấy không thích, ông ấy đẩy nó ra xa và giận dữ ra khỏi phòng. Thỉnh thỏang đặng chẳng đừng, ông ấy đi làm đồng, tôi thấy ông ấy ngồi trên đỉnh đồi, mắt nhìn xa xăm về phía biển".
"Ồ, hẳn đã xảy ra chuyện gì đó khi ông ta trở về từ những trận chiến,", ẩn sĩ nói. " Kể tiếp đi!"
"Còn gì nữa đâu mà kể, hỡi Con người thông tuệ! Tôi cần một bài thuốc để chữa cho chồng tôi, nhờ đó mà ông ấy đáng yêu và dịu dàng như trước".
"Ba ngày sau bà trở lại, ta sẽ bảo bà cần gì cho bài thuốc" - ẩn sĩ nói.
Ba ngày sau Yun Ok trở lại túp lều của vị ẩn sĩ khôn ngoan. Ẩn sĩ bảo với cô rằng vị thuốc quan trọng nhất ông cần cho bài thuốc là ria của một con hổ còn sống.
Yun Ok thất vọng: "Trời đất, làm sao mà tôi có thể lấy được ria của một con hổ đang sống kia chứ?"
"Chẳng còn cách nào khác đâu. Để bài thuốc này đủ vị, bà phải tìm cho bằng được" - ẩn sĩ nói.
Yun Ok về nhà. Cô suy nghĩ làm thế nào để lấy được ria hổ. Và rồi đêm nọ, khi chồng đã ngủ, cô lẻn ra khỏi nhà với bát cơm canh thịt trong tay. Cô đi đến sườn núi nơi có hổ sống. Đứng xa hang hổ, cô đưa bát thức ăn ra, gọi hổ đến ăn. Con hổ không đến.
Đêm sau Yun Ok lại đến, lần này gần hang hổ hơn một chút. Cô lại đưa bát cơm về phía hổ. Sau đó hằng đêm Yun Ok lên núi, mỗi đêm tiến gần hơn vài bước về phía hang hổ. Dần dần con hổ quen với việc nhìn thấy cô.
Một đêm Yun Ok đến rất gần hang hổ. Lần này con hổ tiến vài bước về phía cô và dừng lại. Cả hai nhìn vào nhau trong ánh trăng. Điều này cũng diễn ra vào đêm sau, và lần này họ gần nhau đến nỗI Yun Ok có thể chuyện trò với con hổ bằng một giọng nói dịu dàng. Đêm sau, sau khi nhìn dò xét cẩn trọng vào mắt Yun Ok, con hổ ăn thức ăn mà cô đưa cho. Sau đó, khi Yun Ok đến trong đêm, cô nhận ra rằng con hổ đang đợi mình. Sau khi hổ ăn, Yun Ok nhẹ nhàng xoa đầu hổ.
Gần sáu tháng sau cái đêm đầu tiên Yun Ok lên núi, một đêm, sau khi vỗ yêu chú hổ, Yun Ok nói: "Hổ à, ta buộc phải có một trong những cái ria của mày. Đừng giận ta nhé!" Và cô cắt được một cái ria của hổ.
Như mong muốn của Yun Ok, con hổ đã không nổi giận. Cô theo con đường mòn, cô không đi mà chạy nhanh với cái ria hổ trong tay.
Sáng hôm sau cô có mặt tại túp lều của ẩn sĩ vào lúc rạng đông. " Hỡi Con người thông tuệ!" cô kêu lớn, "Tôi có ria hổ rồi đây! Giờ ngài hãy làm thuốc như ngài đã hứa, bài thuốc mà nhờ nó chồng tôi đáng yêu và dịu dàng trở lại."
Vị ẩn sĩ cầm cái ria hổ xem xét. Hài lòng vì nó được cắt từ một con hổ. Ông nghiêng người và thả cái ria vào ngọn lửa đang cháy trong lò.
Hổ có một vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của người Hàn Quốc. Bản đồ đất nước Hàn Quốc giống hình con hổ. Truyền thuyết Hàn Quốc kể rằng dân tộc Hàn sinh ra từ cuộc hôn nhân giữa người và hổ. Câu chuyện cho ta hiểu thêm về những phẩm chất đáng tôn trọng của người Hàn: Tình yêu, sự kiên nhẫn, và niềm tin chiến thắng. |
"Ôi, Ngài đã gì với cái ria hổ vậy?", người thiếu phụ gào lên, sững sờ trước hành động của ẩn sĩ.
"Kể cho tôi biết làm thế nào mà cô có nó,", vị ẩn sĩ nói.
"Tôi lên núi mỗi đêm với một bát nhỏ thức ăn. Đầu tiên tôi đứng xa, và tôi đến gần hơn mỗi lần sau đó để chiếm được lòng tin của hổ. Tôi nói với hổ một cách dịu dàng và tử tế để làm cho nó hiểu rằng tôi muốn làm nó hài lòng. Tôi đã kiên nhẫn. Hằng đêm tôi mang thức ăn cho hổ dẫu rằng tôi biết nó sẽ không ăn. Nhưng tôi đã không từ bỏ. Tôi đến rồi lại đến. Tôi chẳng bao giờ nói to. Tôi chẳng bao giờ nói điều gì lăng mạ nó. Rồi một đêm nó đi vài bước về phía tôi. Sau đó nó bắt đầu gặp tôi trên con đường mòn và ăn hết bát thức ăn mà tôi cầm trên tay. Tôi vuốt ve đầu nó và nó khò khè cổ họng tỏ vẻ hài lòng. Và rồi tôi chỉ lấy một cái ria của nó.
"Ồ ..." - vị ẩn sĩ nói - "Cô đã thuần phục được hổ và chiếm được lòng tin và tình yêu của nó"
"Nhưng Ngài đã vứt cái ria vào lửa" Yun Ok nói, "Tôi đã làm tất cả rong từng ấy thời gian mà chẳng được gì sao!"
"Không phải vậy! Ta không nghĩ tất cả là vô ích", vị ẩn sĩ nói " Cái ria hổ không cần nữa. Yun Ok, hãy để ta hỏi cô, một người đàn ông hung dữ hơn hay là một con hổ? Ông ấy có đáp lại ít nhiều sự tử tế và hiểu biết không? Nếu cô có thể chiến thắng được tình yêu và niềm tin của một con thú hoang dã và khát máu bằng lòng tốt và sự kiên nhẫn, chắc chắn cô có thể làm tương tự như đối với chồng mình"
Nghe đến đây, Yun Ok đứng lặng một lúc. Và rồi cô xuống núi theo con đường mòn, nghĩ về chân lý mà cô đã học được trong lều của vị ẩn sĩ.
|