Vợ chồng tôi mới qua ba mươi nên vẫn còn ở nhà tập thể, di sản còn lại của thời bao cấp . Trước khi "rời ổ" ra riêng, tôi cũng sống với ba má và các em trong một căn hộ tập thể như thế. Tuổi thơ của tôi là những ô nhà giống hệt nhau cùng lũ trẻ trong khu mỗi đứa mỗi tính, chơi loanh mãi mà không bao giờ chán nhau…
Không rõ có phải là bắt chước hay do nhu cầu tự thân mà tôi rất thích trồng lá hoa, cây cỏ. Từ hồi còn bé tí, tôi đã có thú vui này; căn hộ chỉ có mảnh sân nhỏ xíu mà tôi tìm cách "tha" đủ thứ cây cỏ về trồng. Nào là một cây bông đồng hồ, một nhúm ngò gai (có nơi gọi là ngò tàu), có cả một chòm hoa bươm bướm, một dây bí đỏ mọc rài được bứng về… Thế là suốt ngày, ngoài lúc học hành và giúp mẹ, tôi lúi húi với mảnh vườn "vĩ đại" của mình.
Trồng trọt kiểu trẻ con vậy mà cũng có hoa, có trái; thậm chí dây bí đỏ bò tùm lum còn có nhiều trái to, má tôi phải chia bớt cho mọi người trong khu nhà để ăn "lấy lộc". Thế là tôi được một số người đi ngang khen "thằng bé thế mà giỏi!", nghe thật hãnh diện! Tôi còn "thiết kế" một góc học tập với thế giới của bi, ná, diều, ve sầu, bướm ép, dế đá gáy rân nhà... Giờ khu tập thể đã được hóa giá, người ta lên tầng, cơi nới sửa sang, khác xưa nhiều lắm…
Lớn lên đi làm, tôi lại sống trong một khu tập thể, cùng hai ông bạn độc thân ở một phòng, chủ yếu là để về… ngủ. Chúng tôi đi suốt ngày, về đến nhà đặt lưng là… ngáy. Cũng chính căn phòng này, tôi có… mấy người yêu đến thăm, nấu cho vài bữa ăn, đôi khi giặt dùm bộ quần áo! Căn phòng cũng đã chứng kiến biết bao trận nhậu "long trời lở đất" cùng lũ bạn bầu, và cũng nhờ một lần… nhậu đến ốm mà tôi tự dưng thấy căn phòng trở nên đẹp lạ thường. Ấy là khi đang nằm bệnh hiu hiu cám cảnh, bỗng người yêu xách túi trái cây đến thăm, tôi cuốn đến nỗi quên cả mệt, gượng dậy… la mắng hai thằng bạn: "Sao lại để phòng… lộn xộn, dơ dáy thế này…(?)", làm hai thằng khỉ lập cập dọn dẹp qua loa rồi chuồn thẳng! Chẳng biết đời tôi sau này có còn lúc nào sung sướng bằng khi được em bóc cam đút ăn trong căn-phòng-ngày-hôm-đó? Em về lâu rồi mà tôi cứ thấy căn phòng bập bênh, thiết tha từ mấy viên gạch vỡ đến cái trần nhà bám đầy mạng nhện. Thế là ngay sau đó, tôi hô hào cả phòng xếp dọn cho gọn ghẽ mọi thứ, tôi còn đi kiếm mấy chậu hoa về đặt bên cửa sổ. Cứ như uống thuốc tiên, từ đó tôi nhậu nhẹt vừa phải, siêng năng trong tất tần tật mọi việc. Cũng thế thôi và căn-phòng-ngày-hôm-đó là căn phòng duy nhất, như nước trên sông, một dòng không thể tắm hai lần.
Tôi lập gia đình và được nhượng lại cũng một căn hộ tập thể. Đây vốn là cái căn tin cơ quan, tôi hì hụi ngăn sửa thành ba phòng tươm tất, thả sức dàn xếp đồ đạc, trang trí nội-ngoại thất căn nhà theo… tưởng tượng! Tôi cùng vợ khiêng đất nơi khác về đổ trước vuông sân xi măng để… lập vườn. Cây cỏ giờ này cũng mang hẳn tính giải trí, chứ không vì "lấy lộc"; một giàn thiên lý cho mát mẻ (nhưng lâu lâu cũng hái hoa xào thịt bò). Cái rẻo đất con con ấy chẳng hiểu sao cũng kham hết mấy chậu phong lan, quỳnh, hồng, lài, sói, mai, quất… Và một cái bục đá để làm chỗ ngồi uống trà, đọc báo, ngắm hoa... Đôi lúc cũng tự thấy mình tiên tiên, lão lão lắm. Nhiều buổi mai đang đọc báo, nghe cả tiếng chim ríu ran gụi gần; ngẩng nhìn ra đám cây, chẳng những mấy chú chim sâu mà còn có vài cô bướm vàng, trắng lấp loá bên mấy giò hoa đang nở. Trên cả tuyệt vời, giữa phố thị mà chim bướm về vờn quanh thì còn mơ gì nữa, điệu này phải làm thơ chứ không thì… phí đời! Ồ thì ra "hữu xạ tự nhiên hương", mọi chuyện đâu cần om xòm cầu kỳ mà được thơm thảo!
Mấy hôm nay, vợ chồng tôi chuẩn bị dọn đến nơi ở mới, khang trang và tiện nghi hơn. Chưa đến ngày chia tay căn hộ đã vui buồn, sướng khổ gần chẵn mười năm, vợ tôi đã ứa nước mắt… Tôi cứ lẩn thẩn đi đi về về từ căn hộ tập thể đang ở sang căn-phòng-ngày-hôm-đó. Cửa khép, anh bạn nào đó chắc cũng như tôi ngày xưa, đến tối mịt mới về đây. Bất giác tôi đến sờ sờ dòng chữ chính tôi, năm bảy năm trước đã ngệch ngoạc ghi nay vẫn còn - Tao ngôi ở quán bà Tám, mày về thì ra đó luôn, đừng nấu cơm, có mấy đứa ở Quy Nhơn vào... TUẤN!
Mới đó mà đã chừng ấy thời gian trôi qua. Chỉ mươi năm nữa thôi, nhắc đến căn hộ tập thể cơ quan, chắc phải giải thích lòng vòng đây.
|