Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng một lần thầm hỏi rằng - Thiên đường là gì? Nó ở đâu và dành cho những ai? Có linh hồn không và linh hồn của ta được giải thoát như thế nào?...
Vào sinh nhật thứ tám mươi ba, Eddie, một cựu chiến binh neo đơn chết vì một tai nạn thảm thương khi đang cố cứu một bé gái thoát khỏi một toa tàu lượn sắp đổ sụp. Tri giác cuối cùng mà ông còn ghi nhận được là hai bàn tay của cô bé trong đôi tay của ông - và ... chấm hết. linh hồn Eddie bất lực và luôn dằn vặt với câu hỏi - Mình có cứu được cô bé kia không?
Có chuyện dằn vặt là vì khi tỉnh dậy ở thế giới bên kia, Eddie biết rằng thiên đường không phải là cõi cực lạc, không phải là một khu vườn xanh tươi vĩnh cửu mà là nơi cuộc đời trần tục vừa đi qua của mỗi người được chiếu lại bởi năm người đã đến trước. Họ là những người mà bạn thương yêu. Họ có thể là kẻ lạ mà bạn chưa bao giờ gặp, hoặc gặp mà chẳng bao giờ ghi nhớ... Nhưng cho dù họ là ai thì việc định mệnh bố trí cho bạn gặp họ đều giúp bạn thấy rằng - cùng với họ cuộc đời bạn trên trần gian vừa giã biệt đã đổi hướng nhiều biết bao.
Mở ra sau cái chết là cuộc trò chuyện giữa các linh hồn. Người đầu tiên mà Eddie gặp là người thiệt mạng do Eddie - khi còn bé, đã gián tiếp gây ra. Khi biết ra điều này, Eddie muốn nhận trách nhiệm nhưng số phận không chấp nhận kiểu thanh toán này. Ông phải đi tiếp để biết. Chỉ biết thế thôi chứ không thể can thiệp được nữa.
Những người này đứng bên ngoài hoặc đi qua cuộc đời ông theo cách riêng của họ mà chính bản thân ông cũng không ngờ đến. Từng người một sau khi giải thích mối liên quan của họ với ông, và lần lượt bước lên những tầng nấc khác của thiên đường. Mỗi người là một câu chuyện, một bí mật để tiết lộ và một bài học để sẻ chia...
Một ông già buồn tẻ như Eddie khi bước vào thiên đàng bỗng dưng lại hé ra những góc khuất mà chính bản thân Eddie cũng không hề biết. Khi được biết, anh có thể lý giải được phần mờ quá khứ của mình, hoặc lý giải theo hướng khác. Có thể ăn năn, sám hối; có thể đau đớn, căm giận; thậm chí muốn bứt phá khỏi khung thời gian - số phận để quay ngược, để bày cờ ra chơi lại. Nhưng vô vọng. Ai cũng có cảm giác ấy cả, ai cũng ao ước như thế cả nhưng rồi qua từng cuộc trò chuyện một rồi ai cũng biết mình nên làm gì để siêu thoát.
Bài học về sự hi sinh, lòng tha thứ và tình yêu... tưởng là cũ kỹ nhưng cách chuyển đạt đầy nhân bản của tác giả làm người đọc đôi khi không khỏi giật mình, về cách mà mỗi chúng ta đi vào cuộc sống. Eddie đã gieo, đã nhận, đã gây ra và cũng kịp thời suy nghiệm, nhưng chưa bao giờ là đủ cả. Ngay cả điều mà ông, trong cái ngày cuối cùng của chiến tranh tưởng rằng mình đã làm đúng hóa ra cũng sai - ông vô tình thiêu cháy Tala - một bé gái mà không biết. Bàn tay đưa ra kịp thời của một ông già 83 tuổi cứu được sinh mạng của một em bé. Mỗi một động tác nhỏ của ta trong ngày nhiều khi vô tình đã gieo một cái nhân lớn mà cái quả đôi khi chỉ biết được khi đã cập bến thiên đường.
Nhà văn Mitch Albom tên thật là Mitchell David Albom, sinh ngày 23 -5- 1958 tại thành phố Trenton, bang New Jersey, Mỹ.
Mitch Albom tốt nghiệp nhiều đại học trong đó có ĐH Columbia University. Trước khi trở thành nhà văn, ông từng là võ sĩ quyền Anh nghiệp dư, ca sĩ ở quán bar, nghệ sĩ dương cầm và nay ông là nhà báo - nhà văn.
Tiểu thuyết đầu tay của ông là cuốn Tuesdays with Morrie (bản dịch tiếng Việt là Lớp học cuối cùng, Hương Phong biên dịch, NXB Trẻ ấn hành) xuất bản năm 1997. Tiểu thuyết nổi tiếng Năm người gặp trên thiên đường xuất bản lần đầu năm 2003, sau đó được hãng ABC dựng thành phim truyền hình nhiều tập. |
Linh hồn đầu tiên nói với Eddie - "Chẳng có sự tình cờ nào cả. Tất cả chúng ta đều có liên đới với nhau... Sự công bằng không cai trị sự sống và sự chết. Nếu có, thì không có người tốt nào phải chết trẻ". Khi đọc sách, đến đọan này, bất giác người viết lại nhớ đến một đoạn văn tuyệt hay của Nodar Dumbaze (nhà văn người Gruzia) tác giả tiểu thuyết Quy luật của muôn đời: "Tâm hồn của con người nặng gấp trăm lần thể xác... Nó nặng đến nỗi một con người không mang nổi. Bởi thế người đời chúng ta, chừng nào còn sống phải ra sức giúp đỡ nhau, gắng làm cho tâm hồn trở nên bất tử: ông giúp cho tâm hồn tôi sống mãi, tôi giúp người khác, người khác giúp người khác nữa, cứ thế đến vô cùng... Sao cho cái chết của một người không đẩy ra vào tình trạng cô đơn trong cuộc sống".
Có nhiều bạn đọc sẽ lặng người khi đọc đến đoạn bé Tala dìu Eddie vào thiên đường. Đó không phải là sự thứ tha. Đó là phần việc Tala phải làm, đơn giản thế thôi. Mỗi một ngày ông chăm sóc từng con ốc ở tàu lượn với tất cả tinh thần trách nhiệm của mình. Ông làm và nghĩ đến sự an toàn của những đứa bé con. Đó là điều tốt mà Eddie đã làm... Và Eddie được nhận phần ông đáng được nhận.
Chúng ta đã thật sự cẩn trọng chưa, chúng ta đã thật sự có lòng nhân chưa, chúng ta đã nhận hết trách nhiệm về hành vi của mình chưa .... là những câu hỏi không lớn cũng không nhỏ nhưng đủ sức gợi để mỗi người nghĩ tới việc điều chỉnh hành vì của mình. Năm người gặp trên thiên đường gởi một thông điệp nhỏ - Con người được lên thiên đường là do máu và mồ hôi của chính mình chứ không phải do ý chí của bất cứ ai, kể cả các bậc thánh nhân. Và chúng ta nợ nhau nhiều đến mức phải lên đến thiên đường mới biết được.
Gợi lên những suy tư như thế, Năm người gặp trên thiên đường của Mitch Albom quả là một cuốn sách đáng đọc.
* Đọc Năm người gặp trên thiên đường, tiểu thuyết của Mitch Albom (Mỹ), Lê Minh cẩn dịch, NXB Văn Nghệ ấn hành. |